Suy niệm (2) Tin mừng Chúa nhật V Chay, năm C, của Trầm Thiên Thu
March 9, 2016
Suy Niệm Lời Chúa, Tiêu Điểm
155 Views
TỘI và TÌNH
Tội là tội lỗi, tội ác. Tình là tình yêu, tình thương. Tội và Tình là hai thái cực đối lập. Tội trái ngược với Tình, nhưng Tình liên quan mật thiết với Tha Thứ. Những chữ T quan trọng trong cuộc đời mọi người!
Với loài người, tội ác luôn trái ngược với tình yêu, tội lỗi luôn đối nghịch với lòng thương xót. Tốt và xấu, hoặc lành và dữ, là hai thái cực hoàn toàn đối nghịch nhau, không thể “đội trời chung”. Có tội ác thì không có tình yêu, hoặc ngược lại. Nhưng với Thiên Chúa thì lại khác hẳn, vì Lòng Thương Xót của Thiên Chúa còn lớn hơn tội lỗi của cả nhân loại này. Đó là Mầu Nhiệm Tình Yêu mà loài người không thể nào hiểu thấu!
Thật vậy, điều gì với loài người là không thể, nhưng với Thiên Chúa thì đều có thể, vì chính Ngài có thể biến hòn đá thành con cái của Áp-ra-ham (x. Mt 3:9). Như vậy, tư tưởng loài người chúng ta không làm sao có thể hiểu được! Ngay như một người mẹ xả thân hy sinh vì một đứa con hư hỏng, chúng ta vẫn cho đó là một người mẹ nhu nhược, dại dột, hoặc ngu xuẩn. Quả thật, “yêu như điên” mới là yêu thật, yêu vì người được yêu, yêu vị tha chứ không vị kỷ.
CÓ TỘI MỚI CẦN TÌNH
Ngôn sứ Isaia nói rõ về quyền năng của Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ: “Đức Chúa là Đấng đã vạch một con đường giữa đại dương, một lối đi giữa sóng nước oai hùng, cho xuất trận nào chiến xa chiến mã, nào tướng mạnh binh hùng: tất cả đã nằm xuống, và không còn trỗi dậy, đã bị dập đi, tắt ngấm như tim đèn” (Is 43:16-17). Chúng ta được tôn thờ một vị Chúa Tể như vậy thì thật diễm phúc cho chúng ta, vì thực ra, “những lời chúng ta ca tụng Chúa không ích lợi gì cho Chúa, nhưng lại sinh ích lợi cho phần rỗi của chính chúng ta” (Kinh Tiền Tụng). Quá kỳ diệu, trên cả tuyệt vời!
Thiên Chúa lại phán: “Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về những việc thuở trước” (Is 43:18). Bỏ qua chuyện cũ là yêu thương, là tha thứ, là quên cái Tội mà chỉ nhớ cái Tình. Thiên Chúa mở “đường sống” cho dân chúng bằng cách thẩm vấn: “Này Ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao? Phải, Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn” (Is 43:19). Hỏi thì hỏi nhưng Ngài lại trả lời. Vả lại, hỏi là một cách trả lời mạnh mẽ và xác định hơn.
Thiên Chúa quá tuyệt vời, đến nỗi Ngài xác định: “Loài dã thú, chó rừng và đà điểu, đều sẽ tôn vinh Ta; vì Ta cho nước chảy ngay giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn, cho dân Ta tuyển chọn được giải khát” (Is 43:20). Và vì Ngài “đã gầy dựng cho dân” nên “chúng sẽ lên tiếng ngợi khen Ngài” (Is 43:21a). Thế nhưng buồn thay, chính “Ít-ra-en bội nghĩa vong ân” (Is 43:21b). Ít-ra-en là dân Chúa, mà dân Chúa là chính chúng ta. Nghĩa là chính chúng ta là những kẻ vong ân bội nghĩa. Thật khốn thay!
Do đó, chúng ta phải mau thức tỉnh mà trở về giao hòa với Ngài, càng sớm càng tốt, vì thời gian chẳng đợi chờ ai, giờ G đã điểm rồi!
Trở về là thời gian hạnh phúc bất ngờ, vì được chính Thiên Chúa dẫn đưa: “Khi Chúa dẫn tù nhân Sion trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ”, và rồi họ “vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng” (Tv 126:1-2). Thấy vậy, có những người trong dân ngoại xôn xao bàn tán: “Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay!” (Tv 126:2). Quả thật, “việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại! ta thấy mình chan chứa một niềm vui” (Tv 126: (Tv 126:3). Chẳng phàm ngôn nào có thể diễn tả hết niềm vui sướng của tù nhân được phóng thích, chẳng khác chi từ hỏa ngục được bước vào thiên đàng, hoặc niềm hạnh phúc của đứa con hư hỏng được cha mẹ tha thứ và yêu thương như trước.
Hãy cầu xin Thiên Chúa như tác giả Thánh vịnh: “Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam” (Tv 126:4). Xin chân thành thì sẽ được xót thương, và niềm hạnh phúc sẽ dâng trào.
Chính niềm hạnh phúc khôn tả đó được ví như nông dân vất vả khi gieo hạt: “Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng” (Tv 126:5-6). Hình ảnh rất thực tế và gần gũi với chúng ta.
Sau cú ngã ngựa “chí tử”, Saolê của Tội đã biến thành Phaolô của Tình. Với kinh nghiệm bản thân, ngài tâm sự: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người. Được như vậy, không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Môsê đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Kitô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban, dựa trên lòng tin” (Pl 3:8-9). Phải cảm nghiệm Thiên Chúa thật sâu sắc mới khả dĩ có quyết định như vậy. Thật không dễ. Nhưng nhờ tín thác và với ơn Chúa, ai cũng có thể hành động như Thánh Phaolô.
Thánh Phaolô cho biết thêm: “Vấn đề là được biết chính Đức Kitô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người, với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết” (Pl 3:10-11). Cảm nghiệm được vậy nhưng thánh nhân vẫn khiêm nhường bộc bạch: “Nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải, hay đã nên hoàn thiện đâu; nhưng tôi đang cố gắng chạy tới, mong chiếm đoạt, bởi lẽ chính tôi đã được Đức Kitô Giêsu chiếm đoạt. Thưa anh em, tôi không nghĩ mình đã chiếm được rồi. Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước” (Pl 3:12-13).
Vấn đề không phải là chúng ta chiếm đoạt Đức Kitô, mà là tự nỗ lực hướng thiện để được Đức Kitô chiếm đoạt chúng ta. Vì chúng ta quá yếu đuối, sơ sảy một chút là sa ngã ngay, chẳng ai nói khôn được. Hãy không ngừng cố gắng học theo Thánh Phaolô: “Tôi chạy thẳng tới đích, để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu” (Pl 3:14).
…VÀ ĐỂ TÌNH THẮNG TỘI
Phúc Âm hôm nay là một thước phim hay, cốt truyện đẹp, cư xử khéo. Khi tư vấn hôn nhân và gia đình, người ta cũng vẫn lấy “điển tích” của đoạn Tin Mừng này để trưng dẫn. Điều này cho thấy người đời, dù không là Kitô hữu, cũng vẫn phải công nhận cách cư xử tuyệt vời của Chúa Giêsu đối với một phụ nữ bị người ta kết tội.
Vừa tảng sáng, Chúa Giêsu trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Ngài. Ngài ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pharisêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Ngài: “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?” (Ga 8:4-5).
Họ đểu thật, vì họ gọi Chúa Giêsu là Thầy và nói thế nhằm thử Ngài, nhất là họ muốn có bằng cớ để tố cáo Ngài. Nhưng Đức Giêsu vẫn thản nhiên, lặng lẽ cúi xuống rồi lấy ngón tay viết trên đất. Chẳng ai biết Ngài viết gì, có lẽ Ngài vẽ lên cát như trẻ con chơi đùa vậy thôi. Tuy nhiên, Ngài làm vậy vừa hay vừa lạ. Đúng như ca dao Việt Nam: “Người khôn ăn nói nửa chừng, để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo”. Lúc đó, chắc hẳn các kinh sư và người Pharisêu tức điên lên được, nhưng cũng đành “bó tay” thôi!
Vì họ cứ hỏi mãi, dai như đỉa đói, thế nên Ngài ngẩng lên và bảo họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8:7). “Sốc” thật! Rồi Ngài lại cúi xuống viết trên đất (Ga 8:8) như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ai ngon thì cứ chơi? Và rồi như kịch bản được viết sẵn, họ nghe Chúa Giêsu hỏi vậy thì bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi (Ga 8:9). Họ “đau” lắm mà không nói lại được gì. Người lớn tuổi đi trước vì người lớn tuổi sống lâu năm, mà càng lâu năm thì càng tội nhiều. Nói ít, hiểu nhiều. Ngài chẳng học luật, không làm luật sư, và cũng chẳng làm thẩm phán, thế mà lý lẽ thâm thúy dù cách nói rất đơn giản. Chúa Giêsu đúng là thần tượng và vô địch!
Sau đó, chỉ còn lại một mình Đức Giêsu, còn người phụ nữ vẫn đứng đó. Có lẽ lúc này chị cũng sợ lắm. Nhưng Chúa Giêsu ngẩng lên và nhẹ nhàng hỏi: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?” (Ga 8:10). Chị run giọng đáp: “Thưa ông, không có ai cả” (Ga 8:11a). Đức Giêsu nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8:11b).
Chúng ta có dám nhận mình cũng đã và đang có cách hành xử như các kinh sư và người Pharisêu? Có lẽ chúng ta không dám, nhưng sự thật là chúng ta đã và đang như họ đấy!
Ghét tội chứ đừng ghét người có tội. Ai đã ngã mới biết đau, ai đã lỗi lầm mới biết cần được thông cảm. Có một hệ lụy mang tính triết lý: “Ai được tha thứ nhiều thì yêu mến nhiều” (Lc 7:41-43). Chúng ta cũng như phụ nữ kia, đã phạm tội, bị người ta ghét bỏ, nhưng lại được Thiên Chúa tiếp nhận và phục hồi cương vị làm con. Thật hạnh phúc biết bao!
Lạy Thiên Chúa, xin thương xót chúng con vì chúng con là kẻ có tội (Lc 18: 13). Chúng con cảm tạ Chúa đã không kết án chúng con dù chúng con đã phạm tội tày trời. Xin giúp chúng con thể hiện lòng thương xót với tha nhân trong mọi hoàn cảnh. Chúng con cầu xin nhân danh Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa Cứu Độ của chúng con, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
TRẦM THIÊN THU
của Trầm Thiên Thu năm C Suy niệm (2) Tin mừng Chúa nhật V Chay 2016-03-09