“Này tôi là tôi tớ Chúa!”.
William Wilberforce, một chính khách, nói, “Tôi đã sống quá nhiều cho uy tín chính trị; vì thế, linh hồn tôi chết đói, nó còm cõi và gầy gò!”. Sau một thất bại trên chính trường, ông nhìn nhận, “Tôi đã quá tằn tiện thời gian với Chúa”. Và ông kết luận, “Chúa cho phép tôi được vấp ngã!”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Chúa cho phép tôi được vấp ngã!”, đó là một trải nghiệm xót xa, ‘rất thánh thiện nhưng cũng rất người!’; bởi lẽ không có gì nằm ngoài kế hoạch của Thiên Chúa, kể cả thất bại. Và thật thú vị, các chi tiết của biến cố Truyền Tin qua Lời Chúa hôm nay cũng ‘rất thánh thiện nhưng cũng rất người’.
Rõ ràng, Thiên Chúa không kêu gọi hàng loạt, nhưng gọi riêng từng người, bởi Ngài yêu mỗi người như con trai, con gái duy nhất của Ngài! Biến cố Truyền Tin đã xảy ra ở một nơi cụ thể, với Maria, một thiếu nữ cụ thể; cũng như lời hứa về ‘ái nữ tinh tuyền’ này cũng đã xảy ra cụ thể, với một vị vua cụ thể. Bài đọc Isaia hôm nay cho biết, chính Thiên Chúa đích thân hứa ban Đấng Cứu Độ với vua Achaz, vào một thời điểm cụ thể, “Này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel”. Sống đức tin là sống mối quan hệ cá nhân của tôi với Chúa. Với Ngài, không ai là một con số! Đó không phải là cách Thiên Chúa dự liệu cho tôi. Ơn gọi của tôi là cá nhân! Và quan trọng hơn, tôi có đáp lại Ngài theo cách cá nhân như vậy không?
Đã từ lâu, dân Chúa ngóng đợi một vị Thiên Sai, Maria cũng mong chờ Ngài; tuy nhiên, sẽ không bao giờ Maria nghĩ rằng, mình có thể là mẹ của Đấng ấy! Và sẽ rất lý thú, nếu chúng ta đặt một câu hỏi tương tự, ‘Vậy khi nào Thiên Chúa mới phái một ai đó đến để cứu thế giới?’. Kìa, Ngài phái rồi! Trên thực tế, Ngài đã cố làm điều đó qua bạn và tôi! Mỗi chúng ta đều có thể là một vị thánh, một chứng nhân; và với sức mạnh của ân sủng Chúa, bạn và tôi đều có thể cứu lấy thế giới. Tại sao không? Tương tự như thế, mỗi chúng ta được mời gọi thực hiện một ơn gọi cao cả và duy nhất, dù tôi có chức thánh, sống đời thánh hiến, hay tôi là giáo dân sống bậc gia đình! Thiên Chúa đã gọi riêng tôi, trao cho tôi một sứ mệnh. Vấn đề là tôi có nhận ra cuộc sống của tôi có thể tuyệt vời, nếu nó được sống với một tình yêu tuyệt vời và tràn đầy không!
“Này tôi là tôi tớ Chúa!”. Ôi! Một thiếu nữ, tuổi 14, 15… nhờ cởi mở với kế hoạch của Chúa, tạo nên một sự khác biệt cho nhân loại, mở ra kỷ nguyên cứu độ! Cũng thế, chúng ta được mời thưa “Vâng” với Chúa để cũng có thể tạo nên một sự khác biệt khi xây dựng một nền văn minh tình thương dù khá nhỏ bé; ai cũng đều có thể góp phần xây dựng Vương Quốc. Bên cạnh đó, bạn và tôi hãy nhận ra bao tiềm năng nơi những người trẻ trong đời mình, tôn trọng họ như những người được gọi đến với những điều cao cả. Và bạn bè của chúng ta nữa; hãy nhìn họ theo cách tương tự! Tất cả đều được Chúa gọi riêng từng cá nhân, ‘rất thánh thiện nhưng cũng rất người!’.
Anh Chị em,
“Này tôi là tôi tớ Chúa!”. Ước gì mỗi chúng ta có thể thưa lên như thế. Chúng ta được sinh ra trong một gia đình cụ thể, một hoàn cảnh cụ thể cho một kế hoạch vĩ đại cụ thể của Thiên Chúa. Ngài gọi riêng từng người, ban hơi thở, sự sống và tính cách; để với những đặc tính riêng biệt ấy, chúng ta hoàn tất kế hoạch của Ngài. Với ân sủng Chúa hằng ban, chúng ta chu toàn sứ mệnh. Thế nhưng, đừng quên kinh nghiệm của Wilberforce, “Chúa cho phép tôi được vấp ngã!”. Phải, ngang qua những vấp ngã, đớn đau… Ngài đang uốn nắn chúng ta. Như vậy, vấn đề là mỗi người cần biết uốn mình theo ý muốn của Ngài; Adler nói, “Bản chất của mỗi người là kiến trúc sư xây dựng chính cuộc đời họ!”. Không ai khác có thể thay tôi để thực thi sứ mạng đó. Như Maria, mỗi người phải hoàn tất ơn gọi đó trong khiêm tốn, một ơn gọi ‘rất thánh thiện nhưng cũng rất người!’.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Mẹ Maria, xin dạy con cởi mở như Mẹ, cho con biết thưa “Vâng” một cách thánh thiện với những gì Chúa muốn; và như thế, con cũng đang cứu thế giới, cứu một cách rất người!”, Amen.
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế