Bạn đã bao giờ cảm thấy “đứng hình” khi gặp ngã ba trên đường đi chưa? Lễ Truyền Tin có thể là một nguồn cảm hứng.
Tôi là một trong những người như thế, khi tôi gặp ngã ba trên con đường trong rừng, rất tiếc vì tôi không thể đi cả hai con đường. Phiền một nỗi là tôi không biết con đường khác sẽ đi đâu. Có thể đó là một thứ gì đó tuyệt vời – thác nước hoặc cảnh đẹp – nhưng chúng ta không thể ở hai nơi cùng một lúc. Tôi phải nắm lấy cơ hội, chọn một con đường và gắn bó với nó.
Đó là một câu hỏi hóc búa kinh điển. Trong cuốn “The Road Not Taken,” Robert Frost viết: “Hai con đường phân rẽ trong một khu rừng màu vàng, tôi không thể đi cả hai, hãy là một du khách, tôi đã đứng lâu rồi.”
Khi phân vân giữa ngã ba đường, Frost đã hiểu được tinh thần của sự lưỡng lự, không quyết đoán. Hoặc có lẽ đó là tính phàm ăn tục uống. Chúng ta muốn trải nghiệm cả hai con đường, giống như một con chó ngoạm cả khúc xương vào miệng vì nó nhìn thấy một khúc xương khác trong dòng nước, chúng ta mất cả hai. Có lẽ nếu tôi viết lại bài thơ này, tôi sẽ đặt mình trong một quán ăn thâu đêm, nhìn chằm chằm vào tất cả những bức ảnh các loại bánh kiểu Pháp. Đặt thực đơn trước mặt và tôi muốn có tất cả.
Bài thơ nổi tiếng kết thúc với cách phản ánh của thi sĩ về việc đi trên con đường ít người đi. Nhiều thế hệ diễn giả và người giảng thuyết thúc giục chúng ta làm điều tương tự. Điều đó ổn thôi, miễn sao là vậy. Tôi cho rằng đi một trong hai con đường phù hợp với mình, và con đường ít người đi thực sự có thể có phần thưởng của nó.
- NHỮNG CON ĐƯỜNG
Nhưng điều khôi hài là bài thơ có tựa đề “Con Đường Không Được Đi Qua.” Nói cách khác, anh ta đã quyết định đi một con đường, nhưng nhiều năm sau anh ta vẫn nghĩ về con đường khác. Như David Orr viết: “Tựa đề đó không nói về những gì anh ta đã làm, mà về những gì anh ta không làm.”
Nếu sống đủ lâu, bạn có thể đã đưa ra một quyết định lớn lao làm thay đổi cuộc đời. Bạn đã quyết định chọn một trường đại học hoặc không học đại học. Có thể bạn đã chuyển đến một thành phố mới với một công việc mới. Tôi biết mọi người lao vào hoàn cảnh khó khăn của họ và kết hôn – tôi biết tôi đã kết hôn và đã quyết định bằng cách nào đó. Chúng ta luôn đưa ra những quyết định quan trọng như thế, nhưng đó là những lựa chọn khó khăn trong cuộc sống đến mức bị cuốn hút bởi khả năng đưa ra cách lựa chọn.
Hơn nữa, tôi còn ngạc nhiên bởi thực tế là tôi chưa bao giờ hối hận hay đoán già đoán non về quyết định kết hôn, dù chỉ trong tích tắc. Vào thời điểm tôi cầu hôn, cả hai chúng tôi đều 19 tuổi và một số người đã cảnh báo chúng tôi về tuổi trẻ của mình. Không có gì quan trọng. Không bao giờ có một nghi ngờ trong tâm trí tôi.
Sau khi kết hôn, tôi và Amber cùng nhau đưa ra một số quyết định lớn. Chúng tôi di chuyển khắp đất nước từ Tulsa, Oklahoma, đến New Haven, Connecticut, để tôi có thể học tại chủng viện. Sau đó, chúng tôi quyết định chuyển đến Cape Cod, nơi tôi nhận công việc coi sóc một nhà thờ Anh giáo nhỏ. Chúng tôi quyết định mua nhà và có một đứa con. Chúng tôi quyết định tiếp tục sinh thêm – tất cả sáu đứa. Rồi chúng tôi CÙNG NHAU GIA NHẬP CÔNG GIÁO, lại di chuyển khắp đất nước, tôi bước vào quá trình phân biệt để được thụ phong linh mục Công giáo, và chúng tôi mua bán thêm vài căn nhà. Tất cả những điều này không hề do dự hay hối tiếc. Tôi chưa bao giờ, dù chỉ một lần, xem lại cuộc đời mình và tưởng tượng ra một loạt các lựa chọn thay thế.
- LỄ TRUYỀN TIN
Sở dĩ tôi nghĩ đến các quyết định lớn là vì sắp Lễ Truyền Tin. Đây là lúc thiên thần Gabriel báo tin cho Đức Maria rằng bà sẽ thụ thai và sinh một con trai trong khi là một trinh nữ. Hãy tưởng tượng Đức Maria và Đức Giuse phải làm gì?
Để dùng cách nói hiện đại, Đức Giuse cần một phút. Ngài xem lại kịch bản trong đầu – bối rối, liên lụy xã hội, thiệt hại cho gia đình ngài và sự cần thiết bảo vệ sự trong sạch của Đức Maria ngay cả khi Đức Maria đã là bạn trăm năm. Cuối cùng ngài đồng ý. Theo những gì chúng ta biết, NGÀI CHƯA BAO GIỜ HỐI HẬN VỀ QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH.
Đức Maria cũng phải suy nghĩ rất nhiều. Những gì được hỏi về Đức Mẹ thì thật khó khăn. Đó là một quyết định rất lớn và là một quyết định mà ngay cả khi đã đưa ra, Đức Mẹ vẫn dành nhiều năm để cân nhắc trong lòng. ĐỨC MẸ CŨNG KHÔNG BAO GIỜ HỐI HẬN VỀ QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH.
Sự lựa chọn của chúng ta làm thay đổi chúng ta. Một quyết định duy nhất mang tính quyết định cuộc đời là sự mở rộng tự nhiên của sự phát triển cá nhân. Nhìn lại những lựa chọn của mình, tại sao tôi lại hối tiếc về con người mà tôi đã trở thành? Tại sao phải đặt câu hỏi nếu tôi là người không đủ tốt? Chắc chắn rằng có thể lựa chọn của chúng ta đã đưa chúng ta vào những con đường khó khăn, có thể một lựa chọn thậm chí là sai lầm, nhưng lựa chọn làm nên con người của chúng ta và chúng ta không hối tiếc về điều đó.
- BÍ QUYẾT KHIÊM NHƯỜNG
Có sự khiêm tốn khi đưa ra cách lựa chọn. Chúng ta không thể có mọi thứ hoặc là mọi thứ. Tôi là tôi – với tất cả những khiếm khuyết, những điểm kỳ quặc và sự hạn chế trong tính cách của tôi. Đó là bí quyết để đưa ra những quyết định lớn và không phải hối hận. Đừng hối hận vì bạn là ai. Đừng bao giờ khao khát con đường chưa đi và ước mơ trở thành một người khác.
Biết được việc đưa ra quyết định cá nhân như thế nào, lời khuyên của những người như Thánh Inhaxiô Loyola sẽ trở nên thực tế rõ rệt. Về cơ bản, ngài nói rằng hãy thanh lọc những ham muốn của bạn, tưởng tượng ra con người bạn muốn trở thành và cuộc sống bạn muốn sống, đừng bị phân tâm bởi những gì người khác đang làm, loại bỏ những thứ không lành mạnh. Ngài còn nói rằng chúng ta phải nhận biết chính mình. Bằng cách này, khi đứng ở ngã ba đường, chúng ta sẽ không hoang mang vì sợ hãi và nghi ngờ. HÃY SỐNG CUỘC ĐỜI CỦA BẠN, VÀ CHỈ CÓ BẠN MỚI CÓ THỂ SỐNG CUỘC ĐỜI ĐÓ!
LM MICHAEL RENNIER
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Aleteia.org)
Chiều 22-03-2022