Home / Chia Sẻ / PHÉP LẠ HẰNG NGÀY

PHÉP LẠ HẰNG NGÀY

PHÉP LẠ HẰNG NGÀY“Hằng ngày” hay “siêu thực”? Chữ nào sát nghĩa nhất với chữ Hy Lạp “epiousios” trong Kinh Lạy Cha? Cả hai đều hợp lệ. Chúng ta quen cách nói “hằng ngày” hơn, chỉ sự nuôi dưỡng cơ bản. “Siêu thực” ý nói món quà phi thường, có vẻ như hoàn toàn trái ngược với hằng ngày. Hãy để thần học gia Bênêđíctô XVI giải quyết bằng cách nhận xét rằng sống đời Kitô hữu hằng ngày đòi hỏi sự nuôi dưỡng siêu thực thể.

Hằng ngày và siêu thực. Thường ngày và kỳ diệu. Có điều tương tự đang diễn ra trong câu chuyện về việc hóa bánh và cá ra nhiều. Đó là một sự kiện phi thường, quan trọng đến mức các tác giả Tin Mừng đều ghi lại. (Mt 14:13-21; Mc 6:32-44; Lc 9:10-17; Ga 6:1-15) Đồng thời nó thu hút sự chú ý đến những gì bình thường trong đời sống Kitô hữu. Đó là một phép lạ siêu thực dạy chúng ta về lòng sùng kính hằng ngày. Cụ thể, đó là một phép lạ Thánh Thể làm nổi bật những gì là chuẩn mực cho lòng sùng kính Thánh Thể.

  1. NƯƠNG TỰA VÀO CHÚA KITÔ – Mặc dù Thánh Gioan không đề cập điều này, nhưng các nhà truyền giáo cho chúng ta biết rằng đám đông đã theo Chúa Giêsu đến một “nơi hoang vắng.” Họ theo Ngài đến một nơi mà họ sẽ cần đến, một nơi vượt quá khả năng của họ. Các Kitô hữu cũng vậy. Để được nuôi dưỡng bằng Bí tích Thánh Thể (trái ngược với việc chỉ rước lễ) đòi hỏi chúng ta phải đặt mình vào vị thế cần đến Ngài và khiến mình phụ thuộc vào Ngài. Bí tích Thánh Thể nuôi dưỡng chúng ta đến mức chúng ta phụ thuộc vào Thánh Thể.

Điều này có nghĩa là đi theo Chúa Kitô bất cứ nơi nào Ngài dẫn chúng ta tới. Khi trao Mình Thánh cho người hấp hối, Thánh Thể được gọi là “của ăn đàng” (viaticum) – lương thực cho hành trình. Thật vậy, Thánh Thể luôn luôn chỉ dành cho những người đang lữ hành. Thánh Thể không nuôi dưỡng những người bằng lòng ở lại một nơi mà chỉ nuôi dưỡng những người có ý định theo Chúa Kitô, thậm chí đến những nơi hoang vắng.

  1. CHẤP NHẬN LỜI DẠY CỦA CHÚA – Trong trình thuật Mc 6:30-44, Thánh Máccô kể rằng khi nhìn thấy đám đông, Ngài đã dạy họ rất nhiều. Họ đã nhận được lời Ngài trước khi họ nhận được bánh kỳ diệu. Họ đã tin trước khi họ được nuôi dưỡng, và họ đã được nuôi dưỡng vì họ đã tin. Toàn bộ bối cảnh có cấu trúc của Thánh Lễ: đầu tiên là Phụng vụ Lời Chúa, sau đó là Phụng vụ Thánh Thể. Cầu nối giữa hai phần là Kinh Tin Kính – lời tuyên tín. Bởi vì đức tin đi trước và chuẩn bị cho việc rước lễ.
  2. TRAO SỰ THIẾU THỐN CỦA CHÚNG TA CHO NGÀI – Chúa Giêsu hỏi ông Philípphê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?”(Ga 6:5) Ngài không hỏi vì Ngài cần câu trả lời mà vì chúng ta cần suy ngẫm về câu hỏi đó. Chính Ngài đã có ý định thực hiện một phép lạ. Ngài đặt câu hỏi đó cho thấy rằng những gì cần phải làm là vì vượt quá khả năng của con người – và đồng thời để mời gọi sự hợp tác của con người. Ông Anrê đã giải cứu với cậu bé anh hùng là người đã trao cho Chúa những gì ít ỏi mà cậu bé có: “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu?”(Ga 6:9) Cuộc trao đổi này nắm bắt được cả sự thiếu hụt về nguồn lực của các tông đồ và sự mong muốn sử dụng chúng của Chúa Giêsu.

Mỗi ngày, Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta dâng cho Ngài sự thiếu thốn của mình. Những gì Ngài tìm cách hành động trong chúng ta, cho chúng ta vượt quá khả năng hiểu biết và sức mạnh của mình. Nhưng Ngài cũng muốn biến chúng ta thành những người cộng tác với Ngài trong công cuộc cứu độ. Ngài mong muốn chúng ta dâng những gì ít ỏi mà chúng ta có để Ngài có thể hoàn thành những điều lớn lao với số vốn đó. Hãy tưởng tượng, nếu cậu bé đó từ chối trao 5 chiếc bánh và 2 con cá của mình thì sao? Nếu cậu bé nhìn xung quanh, thấy đó là nơi vắng vẻ và đám người đông đảo, rồi quyết định giữ lại những gì mình có thì sao? Nếu không có sự đóng góp ít ỏi đó, sẽ không có phép lạ xảy ra. Nếu không có sự dâng hiến từ sự thiếu thốn của chúng ta, Ngài không có gì để làm trong cuộc sống của chúng ta.

Trong Thánh Lễ, Chúa mời gọi chúng ta kết hợp lời cầu nguyện của mình với hy tế của Ngài. Những lời cầu nguyện đó cũng không đủ như bánh và cá của cậu bé, nhưng khi kết hợp với Chúa Kitô trong hy tế Thánh Lễ, chúng sẽ có sức mạnh lớn lao hơn. Những lời cầu nguyện vốn dĩ không đủ của chúng ta sẽ trở nên dư dật qua bàn tay linh mục.

  1. BẢO VỆ ÂN SỦNG NGÀI BAN – Sau khi thực hiện phép lạ kỳ diệu này, Chúa Giêsu nói với các tông đồ: “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.”(Ga 6:12) Bạn nghĩ rằng Đấng có thể làm phép lạ như vậy sẽ không quan tâm những mảnh vụn, nhưng mệnh lệnh vẫn có, và đó là bài học cho chúng ta. Bởi vì chúng ta có thể bất cẩn và lơ là với những món quà ân sủng của Ngài.
  2. THU LẠI NHỮNG MIẾNG THỪA – Hầu hết chúng ta không thu lại những “miếng vụn” Thánh Thể. Chúng ta vội vã rời khỏi nhà thờ mà không nghĩ đến những gì vừa xảy ra và những gì chúng ta vừa lãnh nhận. Do đó, chúng ta mất đi nhiều ân sủng của Bí tích Thánh Thể. Bánh Thánh không phải là viên thuốc năng lượng tâm linh tác dụng khi chúng ta đón nhận. Thánh Thể là thực phẩm tâm linh đòi hỏi sự rèn luyện tâm linh để có thể tăng cường sức khỏe của chúng ta.

Điều đó có nghĩa là chúng ta nên dành thời gian để tạ ơn sau khi rước lễ. Đó không chỉ là phép lịch sự, mà còn là cách chúng ta bảo đảm và hấp thụ các ân sủng được ban cho chúng ta. Người rước lễ hay quên sẽ không được hưởng lợi từ các ân sủng Thánh Thể được ban cho họ. Chỉ có người biết tạ ơn – biết thu lại những mảnh vụn – mới kết hợp món quà này ngày càng nhiều hơn vào cuộc sống hằng ngày của mình, sống bằng bánh hằng ngày và siêu thực.

PAUL D. SCALIA

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ TheCatholicThing.org)

Xem thêm

Lc 1,39-45

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG, NĂM C, CỦA LM GIUSE ĐỖ VĂN THUỴ

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG NĂM C Cuộc Thăm Viếng của Đức Maria (Lc 1,39-45) …