Khi nói về “Cây Nho Thật,” Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.” (Ga 15:6-10) Những chữ “ở lại trong tình thương” được Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại 3 lần.
Thiên Chúa cho phép và khuyến khích chúng ta tìm kiếm niềm vui đích thực, vì đó là hoa trái của Chúa Thánh Thần, là kết quả của cách sống chúng ta chọn. Đó là bằng chứng hiển nhiên về việc sắp xếp nội tâm của mình. Niềm vui không hẳn là hạnh phúc, và hạnh phúc không hẳn là niềm vui. Tương tự các cảm xúc, hạnh phúc có thể lên đỉnh điểm rồi tan biến. Nếu dựa trên cảm xúc, chúng ta sẽ thất vọng và vỡ mộng. Nhưng niềm vui là một hằng số có thể hiện hữu giữa những cuộc đấu tranh cam go nhất với những vấn đề rắc rối nhất. Niềm vui đó dựa trên sự trung thành với Thiên Chúa – không nhất thiết phải im lặng và cầu nguyện lâu, nhưng là kiên định ước muốn trở về với Thiên Chúa. Ngài không muốn ai phải hư mất, nhưng muốn tha tội và cứu độ để ai cũng được hưởng vinh quang với Ngài đời đời.
Thiên Chúa tốt lành tuyệt đối, Ngài không tạo sự hỗn loạn, tạo sự dữ, mà do kẻ thù là ma quỷ độc ác. Cựu Ước cho biết rằng Thiên Chúa ở trong “tiếng nói tĩnh lặng, nhỏ bé” chứ không có trong tiếng động sấm sét, trên đỉnh núi cao, hay qua những cơn gió mạnh. Là Thiên Chúa thương xót, Ngài đã đi vào mọi tai ương của chúng ta, hiện diện và trải qua mọi khó khăn, cả trong những lúc chúng ta cảm thấy mình bị xâm chiếm bởi ngoại tại hoặc lo lắng đời thường.
Chính Chúa Giêsu mời gọi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11:28) Ai ở trong tình thương của Chúa Giêsu thì được bình an. Tình thương đó được thể hiện qua Bí tích Thánh Thể và Thánh Tâm Ngài.
Chúa Giêsu Nhập Thể là Đấng Cứu Độ duy nhất của chúng ta. Ngài không trừu tượng, Ngài là Thiên-Chúa-Làm-Người để nên giống chúng ta và chia sẻ với chúng ta – ngoại trừ tội lỗi. Kinh Tin Kính của Thánh Athanasiô cho chúng ta biết: “Khi làm người, Đức Kitô đã mặc lấy NHÂN TÍNH.” Bản chất thể lý của chúng ta được kết hiệp với Thiên Chúa qua Con Người Giêsu Kitô.
Khi chúng ta tôn kính Mình Máu Chúa Giêsu hoặc Thánh Tâm Ngài, chúng ta không tạo ra một thần tượng của sự sáng tạo, mà chúng ta thờ lạy Một Thiên Chúa Đích Thực, Đấng yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban chính Con Một Yêu Dấu của Ngài làm Hiến Tế Cứu Độ. Chúng ta hiệp thông với Giáo Hội trong việc tái xác tín rằng Thiên Chúa đồng hành với nhân loại, và mai này chúng ta cùng sống vĩnh hằng với Ngài trên Thiên Quốc: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.” (Kinh Tin Kính)
Thánh Thể là chính Mình và Máu của Đức Kitô – Thiên Chúa Nhập Thể. Ngài tha thiết mời gọi: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy. Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội.” (Mt 26:26-28) Rước lễ là khoảnh khắc thánh thiêng vô giá, được hòa tan trong Chúa, được sống trong Chúa, hãy cố gắng tập trung kết hiệp và tâm sự thân mật với Chúa Giêsu. Khi không thể rước lễ thật thì hãy rước lễ thiêng liêng, chầu Thánh Thể (chung và riêng). Có thể bất kỳ lúc nào, và có thể thực hiện nhiều lần trong ngày.
Nguồn Sống vô biên là Thần Lương Thánh Thể, tăng lực cho chúng ta đủ sức vượt qua mọi nguy hiểm trên đường lữ hành trần gian và hướng về Thiên Quốc. Chúa Giêsu xác định: “Ai tin vào Người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào Người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.” (Ga 3:36) Ngoài việc tin nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, chúng ta còn phải lãnh nhận Thánh Thể mới đủ sức vượt biển trần gian và tới bến bình an: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi thì được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.” (Ga 6:54) Chúng ta còn được hạnh phúc sống với Ngài ngay trên thế gian này: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy.” (Ga 6:56)
Thánh Gioan nói: “Ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. Căn cứ vào đó, chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa.” (1 Ga 2:5) Nhưng có điều quan trọng: “Ai nói rằng mình ở lại trong Người, thì PHẢI ĐI trên con đường Đức Giêsu đã đi.” (1 Ga 2:5-6) Con đường Ngài đã đi là con đường Thập Giá, con đường đau khổ, và là độc đạo dẫn về Thiên Quốc.
Lạy Thiên Chúa nhân lành, xin cho chúng con xứng đáng sống trong Ngài và ở lại trong Ngài, xin giúp chúng con sẵn sàng cầm lấy, tạ ơn, bẻ ra chính Tấm Bánh Đời Mình và chân thành chia sẻ với tha nhân. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU