Tháng mười một, như một tâm tư, như một trải nghiệm, tôi đang sống và đã sống. Nỗi nhớ trong tôi hay tôi đang trong nỗi nhớ, tôi chẳng hay, chẳng biết nhưng chỉ biết trong nỗi nhớ này tôi thuật lại những hồng ân Thiên Chúa và những cảm nghiệm.
Ngày tiễn đưa mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng, tôi mới thấm thía nỗi buồn của mất mát. Ngày xưa, hai chữ ấy thôi cũng nhắc lại cả một ký ức những ngày còn vui bên mẹ. Bây giờ, nhìn tấm ảnh, bát hương, chiếc đèn, tưởng nhớ, nhận ra lòng mình vẫn bơ vơ, nghe như lạc lõng niềm vui nhưng lại ắp đầy trìu mến.
Ra nghĩa trang, bao nhiêu lần đưa tiễn đến nơi hoả táng, từ ngày mẹ mất dường như cảm thấy thương hơn đối với các gia đình tang hiếu rơi vào khoảng lặng. Cũng một nỗi buồn ấy, trong nhiều tâm trạng, nặng trĩu nhiều khuôn mặt, tôi lại thấy nao nao những tưởng nhớ miên man. Tôi nhận ra trong tiếng nấc nghẹn ngào, trong làn nước mắt, có nhiều kỷ niệm, có nhiều dấu ấn của cuộc đời, lớn lên trong bàn tay yêu thương của cha mẹ. Trong tiếng buồn rơi có những lời kinh trầm phó thác, trong bàn tay tiễn biệt có những hạt kinh lặng lẽ.
Tôi thấy những bước chân buồn không muốn nhấc, tôi thấy những chiếc xe chạy mà chẳng biết đang đi đâu, bởi lòng chở đầy nỗi mất mát đau thương. Mỗi lần như thế, tôi lại thấy những bước chân tìm đến Thánh đường, nhà chầu Thánh Thể, dường như để sống lại những kỷ niệm, nơi ấy, chỗ ấy, người thân yêu đã từng ngồi, đã ở đó để tham dự Thánh lễ, đã thường dẫn các con vào nhà thờ lúc con còn thơ ấu.
Tôi không biết có tôn giáo nào có nhiều kỷ niệm như Kitô giáo không. Tôi thấy rất nhiều gia đình tụ họp trong ngày lễ cầu nguyện cho cha mẹ đã khuất. Tôi cũng thấy, có những người con ngồi vào chỗ cha mẹ thường hay ngồi tham dự Thánh lễ trong nhà thờ, dường như muốn đọc lại tâm tình của cha hay mẹ mỗi khi cầu nguyện, hoặc như muốn sống lại góc nhìn ngắm Chúa từ chỗ quen thuộc ấy. Tôi không thể diễn giải hết bao tâm tình từ một chỗ ngồi mà lại có biết bao cảm xúc, chỉ biết chắc chắn rằng từ chỗ ấy đã từng có lời nguyện xin cho các con khi cha mẹ còn sống.
Tôi không rõ có những cảm nghiệm về tình cha nghĩa mẹ phong phú như thế không vào những buổi kinh tối tại gia đình. Những ngày đưa tiễn cha, mẹ xong, gia đình lại có những giờ phút ngồi lại bên nhau trong giờ kinh tối. Tôi nhớ đến những ngày ấu thơ, anh chị em, mỗi đứa giành nhau ngồi vào lòng mẹ hay cha, tiếng đọc kinh hoà cùng tiếng xì xầm của con trẻ, những bàn tay lần hạt và những bàn tay mân mê đồ chơi của bé thơ… Tôi thấy lại biết bao những kỷ niệm, mà giờ đây chỉ khi cha hay mẹ mất, anh chị em từ nhiều nơi mới quy tụ lại như xưa, đọc giờ kinh tối. Những lúc kinh tối này, nhìn sang những đứa cháu, nhìn qua các anh chị em, lại vẫn thấy những khung cảnh ngày xưa, tay lần hạt và những bàn tay nhỏ xíu mân mê đồ chơi… Tôi lại thấy tuổi thơ mình một thời đã sống.
Nỗi nhớ mênh mông nhưng là những nỗi nhớ trong khung trời yêu thương của Thiên Chúa. Chúa đã yêu thương, đã cho cha mẹ là người Công giáo, có cha mẹ nhiệt thành sống đạo Chúa. Trong mọi hoàn cảnh đều thấy bàn tay yêu thương của Thiên Chúa trong đời sống nguyện cầu của cha mẹ. Được lớn lên giữa những lời kinh, trưởng thành trong những lời nguyện, vượt qua những cám dỗ nhờ đời sống gương mẫu của cha mẹ.
Quá nhiều hồng ân chất đầy trong nỗi nhớ và nhiều nỗi nhớ chất đầy trong hồng ân, để bây giờ tôi thấy bàn tay Thiên Chúa âm thầm nâng đỡ. Xin cảm tạ thiên Chúa và tất cả các bậc cha mẹ đã nhiệt thành sống đạo Chúa. Xin cho các ngài an vui một đời bên Chúa.
Lm. Giuse Hoàng Kim Toan