‘Đức Giáo hoàng Phanxicô ơi, có khi mẹ con không ăn tối, bởi mẹ nói là mẹ ăn kiêng, nhưng mà không phải, mẹ ăn lại đồ ăn thừa của chúng con,’ bé Matteo viết kể cho Đức Thánh Cha nghe chuyện gia đình mình. Một cậu bé khác, Raffaele, kết thư bằng lời nhắn rằng: “Cha nhớ nghe, cha và Totti là anh hùng của lòng con.’ Còn bé Aziz thì, ‘Con thực sự rất buồn vì hai vợ chồng Kitô hữu bị thiêu sống … xin tha thứ cho con và Pakistan.’
Đây chỉ là một vài trong số hàng ngàn lá thư mà các trẻ em khắp thế giới gởi đến Vatican hàng tuần. Tất cả đều ghi người nhận là Đức Phanxicô.
Một tuyển tập với tiêu đề ‘Những lá thư nhỏ gởi Đức Phanxicô’ [Letterine a Papa Francesco, xuất bản ở Carlo Gallucci, 156 trang, €12,50] được thông tín viên Vatican, Alessandra Buzzetti, biên tập, và sẽ sớm được phát hành. Bản quyền sẽ thuộc về nhà thuốc Marta, nơi cung cấp các hỗ trợ y tế và những trợ giúp khác cho trẻ em và các gia đình đang cần kíp, nhà thuốc này nằm sát cạnh nhà trọ Đức Phanxicô đang ở.
Các nhân vật chính trong quyển sách, tất nhiên là các trẻ em. Các trang sách thể hiện được sự đơn sơ và thiết thực của các em. Các em là ngòi bút nhỏ bạn bè của Đức Thánh Cha. Các bức thư đều được viết tay, có các hình vẽ, những lỗi chính tả, và kèm theo những món quà hay đồ chơi nhỏ. Mỗi sáng, lúc 8h, một linh mục, một nữ tu và hai bà mẹ người Ý từ văn phòng Thông tín, sẽ mở và phân loại các thư từ. Họ gởi các lá thư viết theo các ngôn ngữ khác đến với các phòng ban tương ứng ở phủ Quốc vụ khanh, và chỉ giữ lại các thư bằng tiếng Ý. Và ưu tiên hàng đầu là cho các trẻ em bộc bạch các vấn đề của mình hay xin cầu nguyện được lành bệnh.
Các khó khăn trên thế giới rất nguyên sơ qua đôi mắt đơn sơ của các em. Có bé Aiden, viết thư từ trại tị nạn Erbil, nói rằng bé rất buồn khi phải để lại chiếc xe đạp ở Qaraqosh, thành phố Kitô giáo chính ở thung lũng Nineveh, đang bị quân ISIS chiếm đóng.
Rồi còn bé Matteo, ở ngoại ô Napoli, viết cho Đức Thánh Cha rằng, ‘Con 11 tuổi. Cha cần biết là ba của con bị bắt vì buộc phải kiếm tiền phi pháp để nuôi chúng con … Nhiều buổi tối mẹ con không ăn, và mẹ nói là mẹ đang ăn kiêng, nhưng mà con biết là không phải, mẹ ăn đồ ăn thừa của chúng con. Mẹ con khóc suốt, và khi con hỏi vì sao, mẹ nói là bởi mắt mẹ ngứa. Nhưng mà con biết vì sao mẹ khóc, mẹ nhớ ba, và nhớ anh của con nữa, bởi anh con cũng làm việc cho người xấu để kiếm tiền … Cha có thể giúp cho ba con có một công việc khi ra khỏi tù được không?’
Có những bé xin cầu nguyện cho cha mẹ hay bản thân mình được lành bệnh, như bé Monica ở Franciacorta, nước Ý, viết rằng, ‘Cha Phanxicô ơi, con đã vẽ bức hình này, hi vọng cha sẽ có lời cầu nguyện đặc biệt cho con được khỏe hơn. Nhưng chắc con phải chờ đến năm 18 tuổi mất thôi. Bây giờ con đã 9 tuổi rồi. Khi con thực sự đau nặng, bà và em họ của con, mới 3 tuổi thôi, đi nhà thờ mỗi ngày thứ năm để lần hạt mân côi. Chúa Giêsu cho con thấy khỏe hơn. Trên tivi, con thấy một số trẻ em được lên xe của giáo hoàng. Con nghĩ thật là vui nếu con cũng được ở trên xe với cha, được cha cầm tay, để cha có thể bảo vệ con.’
Bé Giuliana từ Valganna, nước Ý, thì kể về chuyện ông bà mình. ‘Buổi tối, con luôn cầu nguyện cho thế giới được tốt đẹp hơn, nhưng trên hết là cho những người không tin vào Chúa, con cầu nguyện cho họ thấy được thật nhiều yêu thương. Bà của con thường nổi giận vì ông con cứ chửi thề. Thật không đúng khi gọi người bảo vệ mình là con heo, nhưng khi ông con nổi giận, thì ông không biết mình đang nói gì nữa.’
Còn bé Lucio, một cậu bé Ý từ Messina, thì nói về lo lắng dành cho Đức Phanxicô, ‘Con biết nói gì bây giờ, con quá hạnh phúc khi viết thư cho một người mà con ngưỡng mộ rất nhiều. Nhưng con cũng lo lắng cho cha, vì những người ISIS muốn giết cha, và con thực sự buồn vì chuyện này, nhưng con hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra cho cha đâu. Con hôn cha một cái thật kêu, và chúc cha một ngày vui vẻ, con hi vọng cha không chán khi đọc thư con đâu, cha nhé.’
J.B. Thái Hòa chuyển dịch
Nguồn: Phanxicovn