TẾT với người Việt Nam quả là thiêng liêng, cao quí. Có thể nói không một ai mang trong mình giòng máu Lạc Hồng lại không cảm thấy nôn nao khi những ngày cuối năm âm lịch đến, chờ mong một cái Tết . Không ai bảo ai, người người nghĩ về Tết, nhà nhà sửa sọan đón xuân sang. Người xa nhà luôn mong ngóng ngày xum họp. Dù có phải ăn tết xa quê nhưng lòng vẫn hướng quê nhà. Ở đâu chăng nữa vẫn nhớ về gia đình, nơi còn có những người thân trông đợi. Người Việt Nam ở nước ngòai, nhất là ở phương tây thì thật là thiệt thòi. Tết đến không được nghỉ, trẻ em vẫn đến trường, công chức vẫn phải đi làm. Chỉ những người hành nghề tự do như làm nails, buôn bán lẻ, may ra mới dám nghỉ tiệm một ngày mùng 1 tết. Còn hầu như Việt kiều phương Tây ăn tết sớm vào thứ bảy, Chúa nhật trước ngày tết (Vì được nghỉ ). Nhân ngày tết, mời độc giả ôn lại ý nghĩa ngày tết của dân Việt ta .
Tết Nguyên Đán, theo nhiều nhà nghiên cứu cho rằng: trước hết đó là Tết của gia đình, Tết của mọi nhà. Người Việt Nam có tục hằng năm mỗi khi Tết đến, dù làm bất cứ nghề gì, ở bất cứ nơi đâu, vẫn mong được trở về sum họp dưới mái ấm gia đình trong 3 ngày Tết, được khấn vái trước bàn thờ tổ tiên, nhìn lại ngôi nhà thờ, ngôi mộ, giếng nước, mảnh sân nhà, nơi mà gót chân một thời bé dại đã tung tăng và được sống lại với bao kỷ niệm đầy ắp yêu thương ở nơi mình cất tiếng chào đời. “Về quê ăn Tết”, đó không phải là một khái niệm thông thường đi hay về, mà là một cuộc hành hương về nơi cội nguồn, mảnh đất chôn nhau cắt rốn.
Theo quan niệm của người Việt Nam, ngày Tết đầu xuân là ngày đoàn tụ, đoàn viên, mối quan hệ họ hàng làng xóm được mở rộng ra, ràng buộc lẫn nhau thành đạo lý chung cho cả xã hội: tình gia đình, tình thấy trò, con bệnh với thầy thuốc, ông mai bà mối đã từng tác thành đôi lứa, bè bạn cố tri, con nợ và chủ nợ…Tết cũng là dịp “tính sổ” mọi hoạt động của một năm qua, liên hoan vui mừng chào đón một năm với hy vọng tốt lành cho cá nhân và cho cả cộng đồng. Nhưng rõ nét nhất là không khí chuẩn bị Tết của từng gia đình. Bước vào bất cứ nhà nào trong thời điểm những ngày 20 tháng Chạp trở đi, cũng có thể nhận thấy ngay không khí chuẩn bị Tết nhộn nhịp và khẩn trương, từ việc mua sắm, may mặc đến việc trang trí nhà cửa, chuẩn bị bánh trái, cỗ bàn, đón tiếp người thân ở xa về… Đối với các gia đình lớn, họ hàng đông, có quan hệ xã hội rộng, đông con cháu, dâu rể, thì công việc chuẩn bị càng phức tạp hơn. Nào là mua trữ lương thực, cải dưa, hành, kiệu, thịt heo gói giò, gạo nếp đậu xanh chuẩn bị gói bánh . . . Ngày 23 theo tục lệ là ngày đưa ông Táo, nhà nào cũng làm một mâm cỗ gọi là “Tiễn ông bà Táo “ về chầu Trời. Ở ngòai Bắc vẫn còn giữ lệ thả cá chép ra sông với ý nghĩa là giúp phương tiện để các Ông bà Táo cưỡi về chầu trời. Cá càng to, càng mập chứng tỏ người thả có lòng thành cao.
Người Việt Nam Công Giáo, những ngày cận tết, nhà thờ, nhà xứ cũng trang hoàng đón xuân sang bằng những chậu hoa tươi thắm chưng trên cung Thánh, bàn thờ, treo những câu đối xuân chúc tụng Thiên Chúa là Chúa Xuân của vũ trụ. Nhiều nhà thờ cho dựng bàn thờ kính tổ tiên với ảnh hay phù điêu các Thánh tử đạo Viêt Nam như các bậc tiên tổ của Hội Thánh Công Giáo Việt Nam. Trên bàn thờ có chưng bông hoa, đĩa trái cây truyền thống như biểu tỏ tinh thần Đạo Hiếu của dân tộc. Hầu như nhà thờ nào cũng thực hiện những” Lộc Lời Chúa” đặt trong phong bao màu đỏ treo trên cây mai hay cây đào để giáo dân đón nhận vào đêm giao thừa.
Ngày 29, 30 âm lịch, sau khi nhà cửa đã chuẩn bị chu đáo, gia chủ sẽ đi tảo mộ, Viếng Nghĩa trang chăm sóc phần mộ gia tộc, mời đón Ông bà về ăn tết với con cháu, đọan đi chợ tất niên để mua cây trái quen gọi là ngũ quả, ít chục bông hoa hay đôi chậu cảnh. Ngòai Bắc thì thường sắm hoa Đào, trong Nam chủ yếu là hoa Mai chưng Tết. Cha mẹ, người lớn trong gia đình thì chuẩn bị ít phong bao lì xì. Trưa hoặc chiều, mỗi nhà đếu làm một mâm cỗ để dâng trên bàn thờ Tổ tiên và thắp hương kính cẩn mời Ông Bà về ăn Tết. Sau đó con cháu trong họ tộc ngồi chung với nhau ngày cuối năm, gẫm sự đời, nhớ về những vui buồn của một năm đã qua. Quãng độ chập tối thì tiệc tàn, cả nhà chuẩn bị để đón giao thừa.
Người Công Giáo vào hai ngày này cũng dọn bàn thờ Thiên Chúa cho trang trọng , thường mỗi nhà treo hai câu đối như : “Phụng Thiên Chúa tòan tâm trí lực/ Hiếu Tổ tiên trọn nghĩa ân tình”. . . Gia đình xin lễ tạ ơn qua một năm và cầu bình an trong năm mới, đi viếng nhà chờ Phục sinh nơi giữ tro cốt của ông bà cha mẹ đã về với Chúa.
Đúng Giao thừa, chủ gia mặc đồ lễ trang trong làm lễ tế THIÊN tại bàn thờ ngòai sân, hay sân thượng . Con cái cháu chắt cùng tạ ơn Trời sau một năm làm ăn, học tập, cầu mong một năm mới an lành. Sau lễ, có tục lệ đi Chùa cầu phúc, hái lộc đầu năm. (Sau giờ giao thừa đã tính là ngày đầu năm ).
Giáo dân mình tham dự Thánh Lễ chiều tối hay lễ đêm tại nhà thờ giáo xứ, hái lộc lời Chúa, sau đó cũng về nhà đón giao thừa theo truyền thống dân tộc bằng việc dâng kinh tạ ơn, công bố Lời Chúa mà gia đình nhận được, thắp hương kính nhớ tổ tiên, xin ơn bình an trong năm mới. Thường mỗi gia đình cũng có bữa tiệc nhỏ, cha mẹ, con cái liên hoan đón mừng năm mới theo dõi trên truyền hình.
Ngày mùng Một con cháu tập trung trong nhà chúc tuổi ông bà, cha mẹ, chúc nhau thêm một tuổi mới. Các ngày mùng Hai, mùng Ba họ hàng đi thăm nhau, mở tiệc xuân đãi nhau cho tới hết mùng. Ngày nay cũng gọn lại, nhưng cũng phải mùng 6 hay mùng 8 cửa tiệm mới mở lại. Người người mới rục rịch trở lại cuộc sống đời thường.
Tết với người Việt Nam chúng ta có lẽ không bao giờ mất . Nước Việt còn thì Tết Việt còn . Tết với người Công Giáo còn mang ý nghĩa sâu xa hơn, vì Tết là tận hưởng niềm vui Chúa ban . Chúa là mùa xuân của nhân lọai.
Xin Chúa luôn tỏ lòng thương xót cho con cái Người nơi trần gian, để khi được Chúa gọi về nước Người, tức là chúng con được hưởng mùa xuân vĩnh cửu trên nước Trời .
Fx Đỗ Công Minh