Home / Chia Sẻ / NGƯỜI LÁI TÀU BIỂN

NGƯỜI LÁI TÀU BIỂN

Du lịch trên tàu biển lớn nhất thế giới là điều mơ ước của bao người. Có anh bạn mới được đi du lịch về, thao thao kể lại câu chuyện sau:

Chúng tôi (nhóm 5 người) cùng 5300 hành khách, xuống chiếc tàu Allure of the Seas (sự quyến rũ của biển), tàu lớn nhất và hiện đại nhất thế giới hiện nay. Tàu dài 360 mét, có 16 tầng, 2700 phòng đôi rộng rãi, 56 phòng lớn (150 m2). Khu trung tâm Central Park có 12.000 cây cảnh nhiệt đới, 56 cây cổ thụ. Tàu có trọng tải là 225.000 tấn.

h

Sau khi làm xong thủ tục, chúng tôi xuống tàu. Phải nói như thế nào nhỉ? À, đúng rồi. Một thành phố hiện đại với những tòa nhà cao tầng, một công viên có nhiều hoa lá sặc sỡ, một khu rừng già với những thảm cỏ xanh có đường đi uốn lượn, khi tàu chạy đúng là hòn đảo đang trôi (không nghe tiếng máy nổ).

Tàu đưa chúng tôi rời cảng lúc xế chiều. Một giờ sau tàu đã ra xa bờ, nhìn quanh chỉ một màu xanh của nước. Có hàng ngàn người đang thưởng thức cảnh hoàng hôn, mặt trời như đang chìm sâu xuống biển vậy.

Đêm xuống mới thật thú vị. Chúng tôi xuống tầng dưới câu cá, gió biển nhẹ nhàng đem lại cảm giác dễ chịu. Đêm nay trăng khuyết, các ngôi sao có vẻ sáng hơn, chúng tôi vừa câu cá vừa chơi trò đếm sao.

Qua 10 ngày sống thư giãn trên con tàu này, chúng tôi đã được đến nhiều bến cảng, nhiều thành phố xa xôi mà trước đây chúng tôi không biết hoặc tưởng tượng ra được. Ở mỗi nơi có một nét đẹp riêng, nhưng chung quy vẫn là nét đẹp con người. Khi tàu đưa chúng tôi đến một thành phố nào đó để tìm hiểu con người và cuộc sống nơi mình đến, chúng tôi được cư dân ở đó đón chào theo cách của họ, thường là niềm nở vui tươi vì họ cũng muốn biết con người chúng tôi là thế nào nữa.

Anh bạn tôi kể còn nhiều, chúng tôi xin không nói về sự hiện đại, tiện nghi của con tàu, chúng tôi muốn nói đến sự hình thành, nhiệm vụ của con tàu là phương tiện để mọi người đến với nhau, chiêm ngắm cảnh vật ở nhiều nơi, trời đất, trăng sao, núi non biển cả để từ đó biết được có một Thiên Chúa là Đấng tạo dựng muôn vật và mọi người là anh em với nhau.

       Xin trích đoạn Kn 13, 1-9 để biết mục đích của bài viết:

“Những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa, tự bản chất là những kẻ ngu si. Từ những vật hữu hình tốt đẹp, chúng không đủ khả năng nhận ra Đấng hiện hữu, và khi chiêm ngắm bao công trình, chúng cũng không nhận biết Đấng Hoá Công. Thế mà, lửa với gió, hay làn khí thoảng qua, hay tinh tú bầu trời, hay nước chảy cuồn cuộn, hay đèn trời thắp sáng, chúng lại coi là thần,

là những bậc quản cai hoàn vũ.

Nếu chúng say mê những vẻ đẹp đó mà coi là thần minh, thì cũng phải biết rằng Chúa Tể của những vật đó còn đẹp hơn biết mấy, vì chính Đấng sáng tạo mọi loài là tác giả của muôn vẻ đẹp.

Nếu quyền năng và sức mạnh của những vật kia làm cho chúng kinh ngạc

thì chúng phải hiểu rằng Đấng làm nên những vật đó còn mạnh mẽ hơn biết chừng nào. Vì các thọ tạo càng lớn lao đẹp đẽ thì càng giúp nhận ra Đấng tạo thành.

Tuy vậy, chúng cũng chỉ đáng trách phần nào thôi vì đã cố tìm và mong thấy Thiên Chúa, nhưng có thể chúng bị lầm lạc. Bị chìm ngập giữa bao nhiêu công trình của Chúa, chúng ra sức tìm tòi, nhưng đã để cho cái vỏ bên ngoài mê hoặc vì vẻ đẹp mà chúng nhìn thấy.

Tuy nhiên, không vì thế mà chúng được thứ tha. Vì nếu chúng có đủ khả năng hiểu biết để có thể nghiên cứu các sự vật trên đời, thì sao lại không sớm nhận ra Đấng Chủ Tể của những sự vật đó?”

Dầu sao họ cũng không đáng trách mấy, vì chưng, có lẽ họ lầm trong khi tìm kiếm Chúa, và muốn gặp Người. Họ tìm kiếm, khi sống giữa các kỳ công của Chúa, nhưng họ ngộ nhận khi thấy các vật kia tốt đẹp.

Tuy vậy, chính họ cũng không đáng được tha thứ, vì nếu họ có khả năng nhận thức để truy tầm càn khôn, sao họ lại không nhận thấy cách dễ dàng hơn chính Chúa tể càn khôn?

                                                       ***

    Trong suốt thời gian sống trên tàu, mọi người không hề biết người lái tàu. Họ chỉ biết tối đi ngủ, sáng mai thức dậy đã thấy mình ở một thành phố cảng hoàn toàn khác lạ với ngày hôm qua. Cám ơn người lái tàu đã suốt đêm điều khiển con tàu đi được đến chốn bình an.

Cũng vậy, chúng ta đang đi trên con tàu trái đất đã tồn tại hàng triệu năm. Ăt hẳn phải có người lái, tất cả chúng ta ai cũng biết, ai cũng tin vào điều đó. Thật tiếc chỉ một số ìt người vì quá coi thường, không chịu suy xét, đã chối bỏ công ơn người lái tàu. Xét cho cùng, họ là những người thật đáng thương, chỉ vì chút quyền lợi, vì nuông chiều thân xác, họ đã sống không thật với lòng mình, để khi không còn gì, hối hận về việc mình làm thì đã quá muộn.

Chính Thiên Chúa là Người Lái Tàu vũ trụ này, Người đã không ngơi tay, không sao nhãng công việc, để cho vũ trụ này, trái đất này, con người này được tồn tại. Chúng ta hãy luôn chúc tụng vinh quang Chúa!

Lạy Chúa là Chúa tể càn khôn, vũ trụ bao la là do Chúa tạo dựng, trăng thanh gió mát là quà tặng Chúa ban, xin cho chúng con như những bông hoa lung linh cảm tạ Chúa, như sóng biển ầm ầm hát khúc tạ ơn, để chúng con luôn được ở cận kề bên Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Amen.

                                                                       Tôma Đỗ Lộc Sơn 

Xem thêm

Lc 1,39-45

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG, NĂM C, CỦA LM GIUSE ĐỖ VĂN THUỴ

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG NĂM C Cuộc Thăm Viếng của Đức Maria (Lc 1,39-45) …