Những thứ đơn giản lại là những thứ cần thiết. Không gì đơn giản như tế bào nhưng nó là “nền tảng” của sức sống. Người ta yếu và chết vì tế bào hư hỏng.
Có một cậu bé nhà nghèo ở một làng quê, người ta thường gọi cậu bằng biệt danh Tý Sún – một “biệt danh” không mấy thiện cảm, vì hàm răng của cậu bị sún đen hết, mà đôi chân cậu còn bị khập khiễng. Đi đến đâu cậu cũng trở thành trò đùa cho mọi người, nhưng cậu không hề than trách hoặc tỏ ra tức giận khi bị chọc ghẹo. Cậu chỉ băn khoăn một điều là chưa làm được việc gì có ích cho người khác. Cậu tự nhủ: “Ít ra mình cũng đem lại tiếng cười cho mọi người.”
Một hôm, cậu nảy ra ý nghĩ sẽ làm một con diều thật đẹp, thả bay trên không trung như ước mơ của cậu. Rồi cậu lấy những mảnh giấy vụn, miệt mài cắt dán, tô vẽ và hoàn thành một cánh diều với nhiều màu sắc đẹp mắt. Khi gặp gió, diều bay vút lên không trung và phát ra tiếng sáo thật êm tai. Thấy vậy, những người dân làng – nhất là bọn trẻ con – kéo nhau ra cánh đồng ngắm nhìn con diều một cách thích thú vào mỗi buổi chiều. Mặc dù chỉ là một cánh diều đơn sơ, nhưng đó là món quà cậu dành cho mọi người trong làng, giúp cho cuộc sống của họ thêm vui vẻ.
Không phải ai cũng làm được những điều phi thường nhưng ai cũng có thể làm những điều bình thường một cách phi thường với lòng chân thành yêu thương.
TRẦM THIÊN THU