Chó là loài động vật đầu tiên được con người thuần hóa và được chọn giống qua hàng năm với nhiều hành vi, khả năng cảm nhận và đặc tính vật lý. Răng của chúng dùng để giết mồi, nhai thịt và gặm thịt, thi thoảng để cắn nhau. Chó là loài động vật được nuôi nhiều trên thế giới, có thể trông coi nhà, chăn cừu, săn bắt, dẫn đường, kéo xe, hoặc làm thú cưng, và cũng là thực phẩm giàu chất đạm.
Chó còn gọi là cẩu, khuyển, cầy. Những chú chó con đáng yêu được gọi là “cún.” Đặc biệt là chó rất trung thành, khôn ngoan và có tình nghĩa nhất với con người. Có lẽ vì thế mà văn sĩ Mark Twain nói: “Càng hiểu rõ con người, tôi càng yêu thương loài chó.” Ông là văn sĩ trào phúng nhưng ông nói sự thật, nói điều rất thẳng thắn. Đọc ý tưởng của ông mà thấy xấu hổ cho chính mình và cho loài người!
Trình thuật Mt 15:21-28 (≈ Mc 7:24-30) nói về một bà Canaan nài xin Chúa Giêsu chữa cho con gái: “Lạy Ngài là con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” Nhưng Ngài tỏ ra lạnh lùng và làm ngơ. Có lẽ các môn đệ nói với Ngài điều gì đó nên Ngài nói với họ: “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi.”
Mặc dù thấy Chúa Giêsu không để ý lời cầu xin của bà, nhưng bà vẫn không thất vọng và nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” Thấy bà này lì lợm quá, Ngài không bóng gió nữa, mà nói thẳng luôn: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Nhưng bà nói: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.”
Bà lý luận rất hay. Chúa Giêsu khen bà và cho bà thỏa nguyện: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Niềm tin của người mẹ đã tạo nên điều kỳ diệu cho con gái bà. Điều đó cho thấy “lời cầu nguyện cho người khác” có giá trị cao đối với Thiên Chúa. Đức tin rất quan trọng, vì chính đức tin mà người ta được công chính hóa. Trong những lần chữa lành cho người ta, Chúa Giêsu luôn nói rằng đức tin của họ đã cứu họ.
Tất cả chúng ta cũng chỉ như những con chó chờ những mảnh bánh vụn rơi xuống từ bàn ăn của Ông Chủ là Thiên Chúa. Và chúng ta cũng như những kẻ ăn mày mà thôi. Thật vậy sao? Đúng vậy. Càng nhiều tuổi càng nhiều tội, càng xưng tội nhiều lần. Khi đi xưng tội, chúng ta xếp hàng chờ tới lượt mình. Mỗi chúng ta đều muốn Thiên Chúa gia ân lòng thương xót. Có một kẻ ăn mày trong tôi, có một kẻ ăn mày trong bạn. Chúng ta đều là những kẻ ăn mày, chẳng ai hơn ai, tất cả đều là tội nhân đứng trước cửa Nhà Chúa chờ nhận phần thương xót.
Còn có những con chó tốt lành trong dụ ngôn “ông nhà giàu và anh Ladarô nghèo khó.” (Lc 16:19-31) Những con chó đã thể hiện yêu thương bằng cách “liếm ghẻ chốc” cho con người nghèo khổ Ladarô. Nên bắt chước những con chó này, biết quan tâm giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn.
Tuy nhiên, chó cũng có cái không tốt. Kinh Thánh nói: “Con chó quay lại chỗ nó mửa, đứa ngu lặp lại chuyện ngu đần.” (Cn 26:11) Bản chất khó dời, khó thay đổi. “Khó dời” không có nghĩa là không thể dời, với ơn Chúa và nỗ lực bản thân thì vẫn có thể thay đổi tất cả. Thánh nhân có quá khứ, tội nhân có tương lai.
Lạy Thiên Chúa, xin gia ân tín lực cho con. Con cô đơn, xin đến cứu giúp con. Lạy Chúa, ngoài Ngài ra, con đâu còn ai nữa! (Et 4:17t) Nếu con có tội thì khốn cho con. (G 10:15) Xin Ngài thương xót và tha thứ. Amen.
TRẦM THIÊN THU