Home / Chia Sẻ / Mùa Xuân Ở Đâu ?

Mùa Xuân Ở Đâu ?

Mua Xuan O DauChẳng ai biết mùa Xuân ở đâu, vì mùa Xuân vô hình. Mùa Xuân có thể ở gần, ở xa, ở trên cao, ở dưới thấp, ở xung quanh,… Tùy cảm nhận của mỗi người. Mùa Xuân có thể là ánh nắng, là đóa hoa, là miếng mứt, là miếng bánh, là ly rượu, là chiếc áo mới,… Mùa Xuân lạ thật!

Với cảm nhận của NS Trầm Tử Thiêng, mùa Xuân của ông có vị trí riêng, ông trả lời bằng cách viết ca khúc “Mùa Xuân Trên Cao”. Mùa Xuân trên cao vì mùa Xuân cao thượng, hy vọng và yêu thương. Ca khúc này được viết ở nhịp 4/4, âm thể La Thứ. Ca khúc mùa Xuân mà ông lại dùng âm thể Thứ, nhưng tạo cảm giác da diết và lắng đọng, chứ không trĩu nặng. Giai điệu cũng trầm chứ không “bay bổng” như các ca khúc khác viết về mùa Xuân.

Từ hồi còn tuổi thiếu niên, không hiểu sao tôi đã cảm thấy thích âm nhạc của NS Trầm Tử Thiêng. Theo tôi, ông viết giai điệu lạ, cấu trúc lạ, quãng nhạc không cầu kỳ, ca từ lạ, cách diễn tả cũng lạ… Nói chung là cách nghĩ của ông “khác người” nên có nhiều cái lạ – lạ mà hay, chứ không “kỳ dị”. Những cái “lạ” đó được ông lồng trong một cấu trúc phổ biến: A – A’ – B – A’’. Và cho tới nay, tôi vẫn thích những cái “lạ” của ông.

Mở đầu, ông nói những điều rất bình thường, như chuyện dĩ nhiên, thế mà vẫn có cái “lạ” độc đáo của riêng ông: “Trời bây giờ trời đã sang Xuân, anh và mai ngủ bên bìa rừng, chờ giấc ba mươi mộng ảo, mùa Xuân vẫn đẹp vô cùng, nếu Xuân này môi em còn hồng”. Từ mùa Xuân thiên nhiên, ông chuyển sang Xuân trên môi cô gái. Tuy nhiên, “cô gái” ở đây không hẳn là một cô gái đương xuân thì (theo nghĩa đen), mà có thể là bất kỳ ai (nam, phụ, lão, ấu), cứ môi ai biết cười là còn “hồng”, nghĩa là còn có mùa Xuân.

Thời chiến, những người yêu nhau rất khó gặp nhau, vì chàng nơi tiền tuyến, còn nàng nơi hậu phương. Không xa lắm mà như ngàn trùng cách trở: “Tình yêu nào chợt về đêm Xuân, ta cần nhau gặp nhau vài lần, nhìn én bay qua đầu núi thì Xuân đã ngập trong lòng”. Thấy én đưa tin Xuân mà chộn rộn trong lòng, và nỗi thương nhớ cũng ngập đầy con tim. Cô nàng thổ lộ: “Thương anh vào những ngày lập Đông”. Người lính ngoài biên cương hoặc chiến tuyến, hẳn là lạnh lắm trong những ngày Đông giá. Thương lắm!

Em gái hậu phương tự nhủ: “Quê hương trong thời đau thương, mùa Xuân chia ly là thường, bao nhiêu khổ nhục tủi hờn”. Cô gái như muốn gào thét to lên cho thấu trời xanh, và cô kêu gọi mọi người: “Hát lên nhân loại, trả buồn cho Đông”. Cứ trả hết nỗi buồn cho mùa Đông để có thể tận hưởng trọn niềm vui khi mùa Xuân đến.

Khi được gặp người yêu, anh chàng tâm sự: “Trời bây giờ trời đã sang Xuân, ta nhìn em tình yêu thành gần”. Được gặp người yêu là hạnh phúc, được nhìn thấy người yêu là thỏa lòng, trong thời chiến mà được tâm sự với người yêu giữa mùa Xuân thì thật là may mắn. Nhưng lòng vẫn chưa yên, thế nên mới có những ước vọng cho tương lai: “Mộng ước xanh như màu cỏ, dù bao lửa Hạ, Đông buồn, mong Xuân này em vẫn còn Xuân”. Chàng cũng thương nàng lắm nên cầu chúc cô người yêu vẫn mãi được hưởng mùa Xuân vui tươi.

Mùa Xuân là mùa mà ai cũng mong ước, người giàu mong Xuân nhiều hơn người nghèo. Người càng nghèo khổ càng “sợ” Xuân về, Tết đến. Tại sao? Người ta có của ăn, của để, “vi vút” vui Xuân, người nghèo tủi thân lắm. Tục ngữ nói: Khôn ngoan đến cửa quan mới biết, giàu có Ba mươi Tết mới hay”, hoặc: “Có, không: mùa Đông mới biết; giàu, nghèo: Ba mươi Tết mới hay”. Quả thật, Xuân “vô tình” làm người nghèo khổ thêm, như ca dao “than thở” thế này.

Bây giờ tư Tết đến nơi

Tiền thì không có sao nguôi tấm lòng

Thật đáng thương những con người nghèo khổ! Ước vọng “mãi còn mùa Xuân” dành cho tất cả mọi người, dù trong hoàn cảnh nào, không chỉ riêng ở Việt Nam hoặc ở các quốc gia Đông Nam Á, mà còn dành cho mọi người trên thế giới, ở bất kỳ quốc gia nào.

Với người Công giáo có một Mùa Xuân tuyệt vời và đáng mơ ước hơn là Mùa Xuân Cứu Độ, và Mùa Xuân Vĩnh Hằng này chỉ có ở tại Thiên Quốc. Nhưng ai có thể hưởng Mùa Xuân này?

Tất nhiên là phải sám hối, ai cũng vậy, ngay cả người công chính, vì người công chính mỗi ngày phạm tội 7 lần” (Cn 24:16), và tuyệt đối tin vào Thiên Chúa. Nên công chính là nhờ đức tin (x. Rm 1:17; Rm 9:30; Rm 9:32; Rm 10:1; Rm 10:6). Đồng thời còn phải yêu thương mọi người, nhất là người nghèo khổ, những người nhỏ mọn, những người bị khinh miệt, những người bị xã hội ruồng bỏ,…

Hai tiếng “yêu thương” quá ngắn gọn và đơn giản, nhưng vô cùng phức tạp và không dễ thực hiện vuông tròn cho đúng Tôn Ý Chúa – cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Yêu thương được nhắc nhở rất nhiều, hầu như hằng ngày. Mà Luật Chúa cũng chỉ tóm gọn bấy nhiêu thôi. Có thể chúng ta chẳng muốn nghe biết vài câu nhắc nhở như thế này:

– Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi (Mt 5:42)

– Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy (Mt 10:8)

– Hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn luật Đức Kitô. Thật vậy, ai tưởng mình là gì mà kỳ thực không là gì hết, thì là lừa gạt chính mình (Gl 6:2-3).

– Không một kẻ gian dâm, ô uế hay tham lam nào – mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng – được thừa hưởng cơ nghiệp trong Nước của Đức Kitô và của Thiên Chúa (Ep 5:5).

Và còn nhiều câu Kinh thánh khác “chạm” đến tận chỗ yếu nhất của chúng ta…

Ai cũng phải “siêng năng cầu nguyện, tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn” (Cl 4:2), cầu nguyện liên lỉ. Nhờ đó, chúng ta có thể xác định: Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu” (Rm 8:39).

Tóm lại, ai cũng phải tâm niệm mà định hướng cuộc đời: Sống tuyệt vời cho Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô – Vivere Summe Deo in Christo Jesu.

Và như vậy, mùa Xuân không ở đâu xa mà ở ngay trong lòng mỗi người vậy!

TRẦM THIÊN THU

Xem thêm

Lc 1,39-45

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG, NĂM C, CỦA LM GIUSE ĐỖ VĂN THUỴ

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG NĂM C Cuộc Thăm Viếng của Đức Maria (Lc 1,39-45) …