Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên, Năm Lẻ
“Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo!”.
“Thiên Chúa ban cho con người mọi sự, để nó toàn quyền sử dụng cho vinh quang Ngài. Thế nhưng, thiên nhiên luôn có những khuyết điểm tiềm tàng của nó; vì thế, con người phải chấp nhận ‘một giá cả tiềm ẩn!’” – Paul Dickson.
Kính thưa Anh Chị em,
Việc sử dụng thiên nhiên đòi hỏi con người chấp nhận rủi ro, phương chi việc đi theo Đấng tạo thành nó. Trong Tin Mừng hôm nay, một người khoe, “Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo!”. Chúa Giêsu nói, “Con Người không có chỗ tựa đầu”. Bấp bênh quá! Việc theo Chúa không phải lúc nào cũng hào nhoáng, nó luôn đòi hỏi ‘một giá cả tiềm ẩn!’.
Bạn ước làm nhiều điều cho Chúa, tốt! Nhưng về lâu về dài, cuộc đấu tranh này đôi lúc thật khó chịu; thách thức không đáng có thì muôn mặt. Một người vợ thất vọng khi khám phá chồng không thể cáng đáng tài chánh; một người mẹ tuyệt vọng khi đứa con cô kỳ vọng bỏ học; một người cha vui mừng khi có một công việc tốt, nhưng sớm phát hiện, ông chủ là một bạo chúa. Cũng thế; việc theo Chúa không phải lúc nào cũng huy hoàng!
Chúa Giêsu còn nói với một người khác khi anh xin về chôn cất cha, “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ!”. Theo Origen, câu nói này mang một ý nghĩa thần học và tâm linh sâu sắc, “Đừng lãng phí thời gian cho những thứ đã chết! Vô luân, ô uế, đam mê, ham muốn xấu xa và tham lam. Những ngẫu tượng này làm cho bạn chết. Hãy đuổi chúng, cắt chúng như cắt khối u ung thư, để không nghe nó nói, “Hãy để kẻ chết “tâm linh” chôn kẻ chết tâm linh!”. Việc cắt bỏ này là ‘một giá cả tiềm ẩn’. Điều này có vẻ mâu thuẫn khi Đấng Cứu Rỗi thậm chí không cho người môn đệ về chôn cha mình; trên thực tế, Ngài không cấm điều đó. Đúng hơn, Ngài đặt trước điều này ‘một lời công bố về Vương Quốc thiên đàng’, nơi mọi người sống. Còn người chết, thì ai cũng chôn được!”.
Tin Mừng còn nói đến một người xin về “từ biệt gia đình trước đã”. Chúa Giêsu nói, “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”. Ngài không thô lỗ và khắt khe với các môn đệ mai ngày, nhưng một khi chọn theo Ngài, Chúa muốn chúng ta tính toán, tự do ngã giá, dù đó là một giá cả ngất ngưởng!
Thật trùng hợp, Nơkhemia trong bài đọc hôm nay cũng trả một giá tương tự – mạng sống của ông – khi dám lên tiếng xin vua cho về quê để tái thiết phần mộ tổ tiên vốn đã hoang tàn. May thay, ông được toại nguyện, vì “bàn tay nhân lành của Chúa tôi che chở tôi!”.
Anh Chị em,
“Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo!”. Theo Chúa Kitô, bạn và tôi phải sẵn sàng trả giá cao. Điều này nghe có vẻ liều lĩnh nhưng đó là sự thật. Việc theo Ngài đòi chúng ta trả giá mỗi ngày, nhưng việc trả giá mỗi ngày này lại giúp chúng ta có khả năng để trả những giá cao hơn ‘cho những hy sinh lớn hơn’. Chính Chúa Giêsu, bản thân Ngài cũng đã trả giá; vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Ngài với “một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu”. Như hai mặt của đồng tiền, giá tiềm ẩn cũng có hai mặt! Giá để ‘trả’ và giá để ‘nhận!’. Bước theo Chúa Kitô, chúng ta đi trên đường thập giá của Đấng tự huỷ chính mình; nhưng bước theo Ngài, bạn và tôi còn nhận được không chỉ gấp trăm ở đời này mà còn được cả Nước Trời, được Giêsu, được Đấng Cứu Độ, được cả thiên đàng.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho con xác tín rằng, việc theo Chúa dù giá cao đến mấy, nó vẫn ‘vạn lần hời’ so với Nước Trời!”, Amen.
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
—