Chuyện kể rằng ma quỷ cám dỗ anh chàng nọ theo phe nó, nhưng anh ta không chịu. Ma quỷ ra ba điều kiện: Một là GIẾT MẸ, hai là GIẾT VỢ, ba là UỐNG RƯỢU.
Anh ta cân nhắc: Mẹ là người sinh ra mình, dù chưa đáp đền chữ hiếu thì cũng không thể giết mẹ; vợ là người đồng hành với mình, nên một xương một thịt, đầu ấp tay gối, chưa thể yêu thương đủ thì cũng không thể giết vợ; cuộc đời có nhiều lúc buồn, người ta bảo “nhất túy giải vạn sầu” (rượu có thể giải nhiều nỗi sầu), vả lại uống rượu chẳng hại ai, có chăng chỉ khổ mình, thôi thì chọn cách này. Xem chừng hợp lý lắm!
Một hớp. Một ly. Một xị. Riết đâm nghiện, trở thành đệ tử ruột của Lưu Linh. Thế rồi một lần nọ, anh ta uống rượu say và cố gắng về nhà, anh ta quậy phá, mẹ và vợ can ngăn không được, anh ta lấy dao chém chết cả mẹ và vợ. Mưu mô ma quỷ thâm độc và tinh vi khôn lường!
Kinh Thánh nói: “Rượu nồng sinh nhạo báng, men say tạo ồn ào, kẻ nào vướng vào đó, đâu còn là người khôn.” (Cn 20:1) Kinh Thánh phân tích: “Ai kêu: Than ôi? Ai kêu: Khổ quá? Ai cứ gây gổ? Ai phải thở than? Ai chịu những vết thương vô lý? Ai có đôi mắt đỏ ngầu? Đó là kẻ nấn ná mãi bên ly rượu, là người đã nếm đủ thứ rượu ngon. Nhìn rượu làm chi: rượu màu đỏ hồng, óng ánh trong ly, rồi trôi xuống cổ. Nhưng rốt cuộc, rượu như rắn cắn, như nọc độc hổ mang. Mắt con sẽ thấy những điều kỳ dị, lòng con tuôn ra bao chuyện nhảm nhí.” (Cn 23:29-33)
Cuộc sống có nhiều thứ phải cảnh giác, nhất là đối với rượu và các loại có chất men. Nó không xấu nhưng người ta xấu vì lạm dụng nó. Cần phải luôn cảnh giác cao độ kẻo hối không kịp!
TRẦM THIÊN THU