Mồ côi mẹ từ năm lên 10, tôi không biết nhiều về mẹ. Hình ảnh duy nhất còn nhớ được là: Mỗi lần đi chợ về, mẹ lại mua cho tôi chiếc bánh, lúc bánh bò, lúc bánh chưng, không bao giờ quên. Tôi cũng biết, khi mua bánh, mẹ đã chắt chiu từng đồng trong cái túi nhỏ và xẹp lép kia.
Ngày mẹ ra đi, tôi chưa hiểu hết sự mất đi tình thương yêu của mẹ, thấy anh chị khóc, tôi cũng gào thật to. Tất cả những hình ảnh này cha tôi đã ghi nhận trong lòng.
Những ngày nằm trên giường bệnh không biết cha mẹ tôi có dặn dò nhau điều gì?. Nhưng tôi biết chắc rằng mẹ tôi đã dặn dò: Hãy yêu thương và chăm sóc các con.
Tôi vô cùng hạnh phúc khi có người cha thương yêu anh em chúng tôi, lo cho chúng tôi từng miếng ăn, giấc ngủ, đặc biệt cho tôi là con út trong nhà.
Hôm nay tham dự thánh lễ Mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, gợi nhớ cho tôi hình ảnh người mẹ. Tình yêu của cha mẹ là phản ánh tình yêu Thiên Chúa.
Sau khi con người phạm tôi, tội không vâng lời Thiên Chúa, con người đã tự bước vào bóng tối sự chết. Không lẽ để con người chết chìm trong bóng tối luôn mãi. Thiên Chúa là người mẹ yêu thương đã thể hiện tình thương của mình qua việc: Ngôi Hai Xuống Thế Làm Người, đưa ánh sáng sự sống đến cho con người. để cho con người được sống, sống với Ngài trên quê trời.
Để được Ngôi Hai xuống thế cứu chuộc con người, Thiên Chúa đã chọn cho mình một người mẹ và Đức Maria đã được Thiên Chúa tuyển chọn. Khi nói lời Xin Vâng, Đức Maria đã trở thành Mẹ Thiên Chúa
Trở thành Mẹ Thiên Chúa, Đức Maria cũng trở thành Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, vì Mẹ cũng cùng đau khổ như Con Mẹ.
Trở thành Mẹ Thiên Chúa, Đức Maria cũng trở thành Mẹ của cả nhân loại, vì Mẹ yêu thương cả nhân loại.
Trở thành Mẹ Thiên Chúa, Mẹ có quyền thế trước mặt Con Mẹ. (Cầu bầu cho chúng ta).
Thật diễm phúc, chúng ta có Mẹ, Mẹ Maria.
Khi viết những dòng này, tôi đã cảm nhận được rằng: Mẹ đã yêu thương hết mọi người trong đó có tôi.
Hằng ngày đi trên đường hay làm việc, biết bao nguy hiểm luôn ở trước mặt, tôi luôn được Mẹ cho vượt qua. Có nhiều ơn lành Mẹ đã ban cho tôi và đây là ơn mới nhất, xin kể lại:
Ra về trong đêm tối trên con đường lạ, mình tôi trên chiếc xe hai bánh đã cũ, bầu trời toàn màu đen, tới đoạn đường có nhiều xe pha đèn chóa cả mắt, không thấy gì nhưng vẫn cho xe chạy. Khi qua khỏi tôi mới biết đây là ngã tư, ngã tư lớn có nhiều xe qua lại, vì là đường mới làm chưa gắn đèn. Bình tâm lại cho hết sợ. Tạ Ơn Chúa, Cám ơn Mẹ đã cho con thoát hiểm.
Được những ơn lành trên là vì tôi cầu xin Mẹ mỗi ngày như sau:
Lạy Mẹ, xin cho con biết thành tâm chạy đến cùng Mẹ, để được Mẹ dắt đến cùng Chúa Giêsu con Mẹ, để được Chúa yêu thương, chăm sóc, xót thương tha thứ. Xin Mẹ cũng thương đến linh hồn tổ tiên, ông bà cha mẹ, anh chị em chúng con đã qua đời, xin cho các linh hồn ấy mau được hưởng ánh sáng vinh quang Nước Chúa. Amen.
Trên đây là một chút tâm tình, xin chia sẻ.
Tôma Đỗ Lộc Sơn