Cách đây khá lâu tôi có anh bạn từ Daklak xuống Sàigòn công chuyện ghé nhà thăm tôi. Anh bạn trước đây là một hội viên Legio Mariae (Đạo Binh Đức Mẹ). Anh kể có lần đi công tác đến thăm một phụ nữ được bà kể câu chuyện phép lạ Mẹ Maria thương xót cứu giúp bà trong cơn nguy khốn. Bà hồi tưởng và kể cho bạn tôi nghe câu chuyện xảy ra vào một ngày trong năm 1976. Thời gian này chồng bà vốn là một sỹ quan chế độ cũ đang được học tập cải tạo trong một khu rừng sâu ngút ngàn. Có lần đi thăm chồng ra về trời sập tối. Bà đơn độc đi trên con đường vắng dài thăm thẳm. Trời càng lúc càng mịt mù đen tối, còn hơn 10 cây số mới về được tới nhà. Nỗi sợ hãi bắt đầu dấy lên trong lòng bà. Bà chập choạng bước đi cùng với nỗi sợ hãi bọn sơn tặc Fulro sẽ đột nhiên xuất hiện bắt cóc, cưỡng bức bà. Trong cơn khốn quẫn bà bỗng nghĩ đến Đức Mẹ Maria. Câu chuyện khiến bạn tôi hết mực sửng sốt khi nghe kể bà vốn là một Phật tử lấy chồng đạo Công giáo nhưng đạo ai nấy giữ. Trong cơn khốn quẫn bà bỗng nghĩ đến Đức Mẹ Maria, đấng mà chồng bà thường hay nhắc đến với bà và bà thường nghe chồng mình cầu xin gì đó mỗi lần đọc kinh. Nhớ đến đó, trong lòng bà chợt trổi lên niềm tin cậy và bà cầu xin: “Lạy Đức Mẹ Maria, nếu Mẹ có thật như chồng con từng nói với con, thì xin Mẹ cho con ánh sáng soi đường con về được tới nhà với những đứa con đang trông chờ con”. Thế rồi, theo lời bà kể, bầu trời bỗng rực sáng như có ánh trăng đêm rằm, soi rọi đường đi cho bà về được tới nhà bình an vô sự. Người phụ nữ này nay đã lớn tuổi, sau lần được Mẹ ban ơn đã theo đạo Công giáo và rất sùng kính Đức Mẹ Maria.
Bạn tôi cũng có tâm tình sùng kính Đức Mẹ Maria và được Mẹ thương xót ban nhiều ơn mỗi lần đọc kinh, lần chuỗi Mân Côi cầu xin Mẹ. Anh kể điển hình câu chuyện xảy ra cách đây hơn 10 năm. Một chiều nọ sau khi chất các bao hạt cà phê lên chiếc xe máy cày công nông, anh chợt nhìn thấy một bánh xe trước xẹp lép. Anh cùng người giúp việc bốc các bao xuống, nhờ anh ta lái xe ra tiệm vá bánh lại. Trời nhá nhem tối, anh thợ không chịu vá chỉ là bơm bánh lên chạy đỡ. Đành vậy thôi, cùng người giúp việc chất các bao cà phê lên lại, bạn tôi lên xe, tay phải cầm bánh lái, tay trái bấm các đốt ngón tay, như những hạt Mân Côi, thầm thì đọc kinh cầu nguyện Mẹ Maria. Đường trong rẫy về nhà gập ghềnh sỏi đá, chiếc xe công nông của bạn tôi cà rịch cà tàng vẫn chạy ngon trớn. Bạn tôi vẫn một tay cầm lái, tay kia vẫn bấm các đốt lóng tay lần chuỗi Mân Côi, ngắm Mầu Nhiệm này sang Mầu Nhiệm khác. Xe về nhà khoảng 8 giờ tối. Khi bạn tôi cùng người giúp việc bốc các bao cà phê xuống, vác vào nhà xong xuôi, bánh xe trước xẹp hơi từ từ… Đúng là một phép lạ Mẹ Maria thương xót ban ơn cứu giúp bạn tôi.
Mẹ Maria luôn dủ lòng thương xót những ai trong cơn khốn quẫn. Phúc âm kể trong một bữa tiệc cưới tại Cana miền Galilê có Chúa, các môn đệ của Ngài và Mẹ Maria được mời dự, khi thấy hết rượu, chính Mẹ đã lên tiếng cậy nhờ Chúa Giêsu làm phép lạ biến sáu chum nước lã thành sáu chum rượu ngon cho dù giờ con Mẹ chưa đến. (xem thêm Tin Mừng thánh Gioan đoạn 2 từ câu 1-12). Anh bạn tôi thời gian qua gặp cơn thứ thách. Vợ và các con được anh vợ bảo lãnh đi định cư ở Mỹ hơn một năm nay. Anh vì một lý do riêng bị chính phủ Mỹ từ chối. Cho dù chạy vạy luật sư nhờ tham vấn, hướng dẫn, hồ sơ anh vẫn chưa được cứu xét. Nhiều lần hoặc là gặp mặt, hoặc là qua điện thoại, tôi an ủi và động viên anh hãy cứ phó thác, tin cậy vào lòng thương xót của Mẹ Maria, như bao lần anh tin cậy cầu xin và Mẹ đã dủ lòng thương xót nhậm lời anh.
Và Mẹ Maria đã dủ lòng thương xót nhậm lời anh cầu xin. Tuần trước anh từ Daklak xuống Sàigòn ghé tôi báo tin vui chính phủ Mỹ đã chấp thuận hồ sơ nhập cảnh của anh. Lần này anh xuống để chích ngừa, khám sức khỏe và chuẩn bị phỏng vấn. Anh nhờ tôi cùng hợp lòng cầu xin Chúa và Mẹ Maria ban ơn cho anh được phỏng vấn đậu để sớm đoàn tụ với vợ con đang mòn mỏi trông đợi anh nơi đất khách quê người. Tôi tranh thủ những ngày rảnh chở anh đi công chuyện cho anh. Ngày anh đi phỏng vấn theo hẹn, tôi bận việc không giúp anh được, ở nhà cầu nguyện và trông mong kết quả. Và kết quả diễn ra thật ly kỳ đúng là phép lạ Chúa và Mẹ Maria đã ban xuống cho anh. Sáng hôm sau từ nhà người bạn nơi anh trú nhờ, anh gọi điện hẹn tôi ra quán uống càphê như mọi lần. Nhấp nhấp vài giọt càphê, hít hà hơi thuốc lá, anh bắt đầu thuật lại tiến trình diễn ra cuộc phỏng vấn kỳ lạ của anh nơi tổng lãnh sứ quán Mỹ chiều hôm trước. Diễn tiến kỳ lạ ở chỗ khi anh nhân viên Mỹ mở chiếc máy vi tính đã cài đặt sẵn những câu phỏng vấn, màn hình máy không hiện chữ. Anh hồi hộp lo sợ. Anh lo sợ anh chàng nhân viên này bực mình, tắt máy và xổ ra những câu phỏng vấn “cắc cớ”, cô nhân viên Việt Nam thông dịch cho anh trả lời không đạt yêu cầu. Thế là “toi mạng”! Trong cơn quẫn bách anh thầm thì đọc kinh “Lạy Cha” và khấn nguyện Mẹ Maria. Anh kể bỗng dưng anh chàng nhân viên Mỹ tắt máy thật (một hiện tượng có thật nhưng khó tin, dễ gì một máy vi tính trang bị cho một nơi làm việc cực kỳ uy nghiêm như tòa tổng lãnh sự Mỹ lại gặp sự cố như thế?) Anh chàng Mỹ thông qua cô thông dịch viên bảo anh đưa 10 ngón tay lăn trên xấp hồ sơ và “OK” cho anh được nhập cảnh định cư vào nước Mỹ. Hộ chiếu có giá trị từ đây đến ngày 24 tháng 12 năm nay. Anh xúc động kể tiếp lúc này lòng anh bỗng dâng trào tràn ngập một niềm vui khó tà. Anh cảm nghiệm hơn bao giờ hết có sự can thiệp của Chúa và lòng thương xót của Mẹ Maria. Chính Mẹ đã thương xót anh, đã xui khiến anh nhân viên Mỹ “OK” mà không cần phỏng vấn gì thêm khi chiếc máy vi tính gặp sự cố không hiện các câu phỏng vấn cài sẵn.
Giờ thì anh bạn tôi đã toại nguyện, chờ ngày vợ và một cậu con trai quay về Việt Nam, lo đám cưới cho cậu này rồi cùng nhau qua Mỹ. Buổi chiều anh trở lên Daklak tôi bận tiếp các anh trong ban truyền thông Cộng Đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì, nên không gặp mặt, anh nhắn tin: “Tạm biệt Long Vân, cám ơn rất nhiều. Hẹn ngày gặp lại”. Tôi không nhắn trả lời, chỉ là thầm nghĩ trong lòng, người mà anh phải cám ơn rất nhiều chính là Mẹ Maria. Vâng anh phải cám ơn, cảm tạ Mẹ Maria. Bởi chính nhờ lòng thương xót của Mẹ Maria mà anh đã vượt qua bao cơn gian nan, thử thách. Thầm nghĩ vậy thôi, chứ tôi biết anh là người sùng kính Đức Mẹ, luôn nhớ đến Mẹ và luôn cậy trông vào lòng thương xót của Mẹ Maria.
Gioan Long Vân