Home / Chia Sẻ / LÒNG THƯƠNG XÓT: DẤU CHỈ SỰ HIỆN DIỆN CỦA THIÊN CHÚA

LÒNG THƯƠNG XÓT: DẤU CHỈ SỰ HIỆN DIỆN CỦA THIÊN CHÚA

 

1. Chúa Giêsu Kitô là dung nhan Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Cha. Mầu nhiệm Đức Tin Kitô giáo xem ra được trình bày một cách chính xác trong câu nói ấy. Trong Chúa Giêsu thành Nazareth, Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Cha trở nên sống động và rõ ràng, và đã tìm thấy tột đỉnh điểm của nó. Chúa Cha, Đấng “đầy lòng nhân hậu” (Eph 2, 4), Đấng đã tự mặc khải mình cho Môsê như là “Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín” (Xh 34, 6), đã không hề ngừng mặc khải bản tính Thiên Chúa của Ngài trong lịch sử bằng nhiều cách thế và qua các thời kỳ khác nhau. Nhưng, khi “thời gian đến hồi viên mãn” (Gal 4, 4), theo đúng với nhiệm cục cứu độ của mình, Ngài đã sai Con Một của Ngài đến, được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, để mặc khải cho chúng ta biết về Tình Yêu của Ngài bằng một cách thế mang tính chung cuộc. Ai thấy Ngài là thấy Chúa Cha (xc. Ga 14, 9). Chúa Giêsu thành Nazareth chính là Đấng mặc khải về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, nhờ vào những lời và những công việc của Ngài, và nhờ vào toàn bộ cuộc hiện sinh của Ngài.

2. Việc tái chiêm ngưỡng mầu nhiệm Lòng Thương Xót này vẫn luôn là điều có giá trị. Mầu nhiệm này chính là nguồn cội của niềm vui, của sự thanh thản và bình an. Mầu nhiệm này cũng chính là điều kiện đối với ơn cứu độ của chúng ta. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh tự mặc khải trong cụm từ Lòng Thương Xót. Lòng Thương Xót chính là hành vi cuối cùng và chung cuộc mà với nó, Thiên Chúa sẽ gặp gỡ chúng ta. Lòng Thương Xót chính là quy luật nền tảng mà nó được bảo quản trong con tim của bất cứ một con người nào, và xác định cái nhìn khi một người nhìn ngắm một cách chân thành đối với người anh em và chị em của mình, tức những người mà họ gặp gỡ trên hành trình cuộc sống. Lòng Thương Xót chính là con đường mà nó gắn kết Thiên Chúa và con người lại với nhau, vì Lòng Thương Xót mở con tim ra cho niềm hy vọng trước việc chúng ta sẽ vẫn được yêu thương mãi mãi, bất chấp sự giới hạn vì tội lỗi của chúng ta.

3. Có những khoảnh khắc mà trong đó chúng ta được kêu gọi hướng cái nhìn lên Lòng Thương Xót với một cách thức hoàn toàn đặc biệt, và qua đó tự trở nên những dấu chỉ đầy công hiệu đối với hành động của Thiên Chúa Cha. Chính vì thế, Cha công bố một năm Toàn xá ngoại thường về Lòng Thương Xót. Năm Toàn xá này nên trở thành thời gian ân sủng đối với Giáo hội, và giúp làm cho chứng tá của các tín hữu trở nên mạnh mẽ và hiệu năng hơn.

Năm Thánh sẽ được khai mạc vào ngày mồng 08 tháng 12, tức ngày Đại Lễ Kính Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội và là Thân Mẫu của Thiên Chúa. Phụng vụ của Đại Lễ này chỉ ra cho thấy Thiên Chúa đã hành động như thế nào kể từ lúc bắt đầu lịch sử của chúng ta. Sau sự sa ngã phạm tội của A-dam và E-và, Thiên Chúa đã không muốn bỏ rơi nhân loại một mình, cũng như đã không muốn phó mặc nhân loại cho sự ác. Vì thế, Ngài đã muốn và đã tuyển chọn Đức Maria, để làm cho Mẹ trở thành Mẹ của Đấng Cứu Độ nhân loại, một cách thánh thiện và không tì vết trong Tình Yêu (xc. Eph 1, 4). Thiên Chúa đã đáp trả lại sự nặng nề của tội lỗi bằng sự phong phú tràn trề của ơn tha thứ. Lòng Thương Xót luôn luôn vượt lên trên mọi mức độ của tội lỗi, và không ai có thể đặt ra những giới hạn cho Tình Yêu tha thứ của Thiên Chúa. Vào ngày Đại Lễ kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Cha sẽ có được niềm vui trong việc mở chiếc Cổng Thánh. Chiếc cổng này sẽ là một chiếc cổng của Lòng Thương Xót, và ai bước qua chiếc cổng này, người ấy sẽ có thể được kinh nghiệm về Tình Yêu an ủi của Thiên Chúa, Đấng tha thứ và ban tặng niềm hy vọng.

Vào Chúa Nhật sau đó, tức Chúa Nhật thứ 3 Mùa Vọng, chiếc cổng Thánh trong nhà thờ Chính Toà Rôma, tức trong Vương Cung Thánh Đường Gioan Lateran, cũng sẽ được mở ra. Rồi sau đó, tất cả các Cổng Thánh khác trong các Vương Cung Thánh Đường trực thuộc Giáo Hoàng tại Rôma, cũng sẽ được lần lượt mở ra. Cha ấn định rằng, tại tất cả các Giáo hội địa phương, hoặc là trong nhà thờ Chính Toà, mà nhà thờ ấy là nhà thờ mẹ của tất cả các nhà thờ trong giáo phận, hoặc là trong nhà thờ mà vốn trước kia nó đã từng là nhà thờ Chính Toà, hoặc là trong một nhà thờ khác với tầm quan trọng nổi bật đối với suốt thời gian Năm Thánh, một cánh cổng Lòng Thương Xót cũng sẽ được mở ra như thế vào cùng ngày Chúa Nhật hôm đó. Đức Giám Mục Giáo phận có thể đưa ra quyết định về việc một cánh cổng như thế cũng sẽ được mở ra ngay tại các trung tâm hành hương mà những nơi đó có nhiều lữ khách đi tới. Đúng là tại những địa điểm thánh này, trong thực tế, nhiều người hành hương sẽ có được kinh nghiệm về ân sủng, mà ân sủng ấy gặp gỡ họ trong tâm hồn và dẫn đưa họ quay về. Như vậy, bất cứ Giáo hội địa phương nào cũng đều được đưa trực tiếp vào trong Năm Thánh này, và có thể sống Năm Thánh như là một khoảnh khắc ân sủng đặc biệt cũng như là khoảnh khắc của sự canh tân thiêng liêng. Vì thế, Năm Toàn Xá sẽ được cử hành tại cả Rôma lẫn tại các Giáo hội địa phương, và do đó, sẽ trở thành một dấu chỉ rõ rệt về sự hiệp thông của toàn Giáo hội.

4. Cha chọn ngày mồng 08 tháng 12 làm ngày khai mạc của Năm Thánh, vì ngày này có một ý nghĩa to lớn trong lịch sử gần đây của Giáo hội. Cụ thể là Cha sẽ mở Cổng Thánh đúng năm mươi năm sau ngày bế mạc Công đồng chung Vatican II. Giáo hội cảm thấy cần phải giữ cho khoảnh khắc ấy được sống động. Đối với Giáo hội, một con đường mới đã bắt đầu trong lịch sử của mình kể từ hồi ấy. Các Nghị Phụ của Công Đồng đã cảm thấy một cách mạnh mẽ – như một luồng gió thực sự của Chúa Thánh Thần – về việc cần thiết phải nói chuyện với con người sống trong thời đại các Ngài, bằng một cách thế dễ hiểu hơn của Thiên Chúa. Những bức tường mà chúng đã nhốt Giáo hội quá lâu trong một pháo đài được ban đặc quyền, sẽ bị giật sập, và đã đến lúc phải công bố Tin Mừng theo một phương cách mới. Một chặng mới của việc loan báo Tin Mừng càng ngày càng được mong chờ để được hoàn tất, giờ đây đã bắt đầu. Một trách vụ mới đối với tất cả các Kitô hữu chính là việc làm chứng cho Đức Tin của mình với niềm hăng hái được củng cố và với tất cả sức thuyết phục. Giáo hội cảm thấy có trách nhiệm trong việc phải trở nên dấu chỉ sống động cho Tình Yêu của Thiên Chúa Cha ở giữa trần gian.

Ở đây, những lời mang đầy ý nghĩa của Đức Gioan XXIII chợt đến với chúng ta. Đó là những lời mà Ngài đã nói lúc khai mạc Công Đồng: “Đối với thời đại hôm nay, Tân Nương của Chúa Kitô yêu thích sử dụng phương dược chữa lành của Lòng Thương Xót hơn là những khí giới của sự nghiêm khắc. [¼] Vì thế, trong lúc giơ cao ngọn đèn chân lý Đức Tin Công giáo thông qua Công Đồng chung này, Giáo hội Công giáo muốn biểu lộ như là một người mẹ đầy tình yêu thương, tốt lành và kiên nhẫn đối với tất cả, đầy Lòng Thương Xót và với mối cảm thông dành cho con cái của mình, mà những người con ấy đang bị chia tách khỏi Giáo hội”. Chân Phúc Phaolô VI cũng đi trên cùng một tuyến, khi Ngài tuyên bố bế mạc Công Đồng: “Hơn nữa, chúng ta muốn nhấn mạnh rằng, tôn giáo của Công Đồng này chính là Đức Ái đối với tha nhân [¼] Một làn sóng thiện cảm và kính trọng đối với thế giới hiện đại đã tỏa ra từ Công Đồng này. Tất nhiên, những ngộ nhận sẽ không được tán thành, bổn phận đối với Đức Ái là điều cần thiết, và không phải là ít cần tới hơn bổn phận đối với chân lý. Nhưng đối với con người thì chỉ có sự khích lệ, sự kính trọng và Tình Yêu. Thay vì đưa ra những lượng giá nhằm gây kinh ngạc, Công Đồng đã giới thiệu một phương dược đầy khích lệ; thay vì hướng về những dự cảm đen tối, Công Đồng đã hướng sứ điệp tin tưởng đến với thế giới đương đại. Những giá trị của thế giới không chỉ được tôn trọng, nhưng thậm chí còn được trân kính, và những cố gắng của họ được hỗ trợ, những nỗ lực của họ được cải tiến và được chúc phúc. [¼] Nhưng còn một điều khác nữa mà chúng ta muốn vạch ra ở đây : Tất cả sự phong phú có tính lý thuyết ấy đều có một mục đích duy nhất, và cụ thể đó là việc phục vụ con người, Và thực ra, chúng ta được phép nói với con người như thế, trong bất cứ hoàn cảnh sống nào, trong tất cả những bệnh tật và trong tất cả mọi nhu cầu của họ.”

Hoàn toàn biết ơn đối với điều mà Giáo hội đã lãnh nhận, và hoàn toàn có trách nhiệm đối với sứ mạng đang đứng trước chúng ta, chúng ta sẽ bước qua Cổng Thánh. Chúng ta sẽ thực hiện điều đó trong niềm tin tưởng tràn đầy rằng, sức mạnh của Đấng Phục Sinh sẽ tiếp tục đồng hành với chúng ta trong cuộc lữ hành của chúng ta. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Đấng dẫn đắt những bước đi của các tín hữu đến với sự cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa Kitô, ban cho dân Chúa sự hỗ trợ và sự đồng hành, và giúp dân Chúa chiêm ngưỡng Dung Nhan Lòng Thương Xót.

5. Năm Toàn Xá sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 11 năm 2016 với Chúa Nhật kính Chúa Kitô Vua. Nếu vào ngày ấy, chúng ta đóng những Cổng Thánh lại, thì cảm giác về sự trung thành đầy biết ơn của chúng ta đối với Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh sẽ được xác định rằng, Cổng Thánh đã trao tặng chúng ta một thời gian ân sủng đặc biệt.

Chúng ta sẽ trao phó đời sống của Giáo hội, toàn thể nhân loại và vũ trụ mênh mông cho quyền thống trị của Chúa Kitô với lời khẩn cầu, xin Lòng Thương Xót của Ngài tự đặt mình vào trong lịch sử như giọt sương lúc ban mai, và xin Lòng Thương Xót ấy làm cho lịch sử được đươm bông kết trái với sự dấn thân của tất cả mọi người cho tương lai ngay trước mắt. Cha mong muốn biết là chừng nào, ước chi những năm tới đây sẽ được lách vào bởi Lòng Thương Xót, và ước chi chúng ta sẽ đi đến với tất cả mọi người và mang đến cho họ sự tốt lành cũng như sự dịu hiền của Thiên Chúa! Ước chi tất cả mọi người, cả các tín hữu lẫn những người đang đứng xa đều có thể trải nghiệm về dầu thơm Lòng Thương Xót, như là dấu chỉ của triều đại Thiên Chúa, mà Triều Đại này đang hiện diện giữa chúng ta rồi.

6. “Để cho Lòng Thương Xót điều khiển chính là một nét đặc trưng chính yếu của Thiên Chúa. Quyền năng của Ngài được biểu lộ ngay trong đó.” Những lời này của Thánh Thomas Aquinô chỉ ra cho thấy Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, đúng ra không phải là một dấu chỉ của sự yếu nhược, nhưng là một nét đặc trưng nơi quyền năng của Ngài. Chính vì thế, trong một lời Tổng Nguyện cổ xưa nhất, Phụng Vụ đã cầu nguyện như sau : “Lạy Thiên Chúa là Đấng cao cả vô song, Chúa đã mặc khải về quyền năng của Chúa trước hết là trong Lòng Thương Xót và trong sự khoan dung.” Thiên Chúa luôn luôn hiện diện trong lịch sử nhân loại với tư cách là Đấng gần gũi, Đấng chăm lo, Đấng Cứu Độ và Đấng Xót Thương.

Bản tính của Thiên Chúa đã được mô tả một cách thường xuyên trong Cựu Ước với một cặp từ “nhẫn nại và xót thương”. Lòng Thương Xót của Ngài biểu lộ một cách cụ thể trong nhiều khoảnh khắc của lịch sử cứu độ, nơi đó, sự tốt lành của Ngài rốt cục đã chiến thắng hình phạt và sự huỷ diệt. Các Thánh Vịnh đã diễn tả một cách đặc biệt về sự vĩ đại này trong hành động của Thiên Chúa. Ngài chính là “Đấng tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, thương chữa lành các bệnh tật ngươi. Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà” (Tv 103,3-4). Với cách thức rõ ràng hơn, một Thánh Vịnh khác còn liệt kê ra những dấu chỉ của Lòng Thương Xót : “Xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù loà. Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng những người công chính. Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, Người nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân” (Tv 146,7-9). Và để kết thúc, còn có một lời nữa của Vịnh Gia: “Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ, những vết thương, băng bó cho lành. [¼] Kẻ thấp hèn, Chúa nâng đỡ dậy, bọn gian ác, Người hạ xuống đất” (Tv 147,36-6). Tóm lại, chúng ta có thể nói, Lòng Thương Xót của Thiên Chúa không phải là một ý tưởng trừu tượng, nhưng là một thực tại cụ thể, nhờ đó, Ngài mặc khải Tình Yêu của Ngài như là Tình Yêu của một người cha và của một người mẹ mà con cái của họ nằm sâu trong con tim của họ. Đó thực sự là một Tình Yêu mãnh liệt. Tình Yêu ấy đến từ tận nơi sâu kín nhất và thẳm sâu nhất, nhưng tất nhiên là được thúc đẩy bởi sự trìu mến và bởi sự cảm thông, bởi lòng khoan nhân và bởi sự tha thứ.

ĐỨC TGM PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC

 

 

 

Xem thêm

Lc 1,39-45

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG, NĂM C, CỦA LM GIUSE ĐỖ VĂN THUỴ

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG NĂM C Cuộc Thăm Viếng của Đức Maria (Lc 1,39-45) …