Home / Chia Sẻ / LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT LÀ CẢ MỘT MÙA XUÂN

LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT LÀ CẢ MỘT MÙA XUÂN

Khi nhìn thấy cánh cửa, ta sẽ tự hỏi: Nó sẽ mở vào trong hay ra ngoài? Sự tuyệt vọng hay đau khổ có lúc đưa con người đến mức đã cố gắng hết sức để mở cánh cửa ra ngoài, nhưng thật ra nó đã được mở vào bên trong!

h1LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA có sẵn trong sự tuyệt vọng của bạn, chỉ có điều bạn sẽ mở cho mình một lối thoát như thế nào để đến được với Lòng Thương Xót của Người mà thôi. CHÚA ĐI TÌM TA. Hình ảnh Chúa tìm và vác con chiên trên vai đem về nhà nói lên tình yêu của Người dành cho con cái lạc đường. Vâng, Người vẫn làm như thế hằng ngày, hằng giờ. Người làm được tất cả mọi điều, cả sự khó khăn nhất là sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi của ta. Nhưng có một cánh cửa Chúa cũng phải “bó tay.com“, không mở ra được: Tâm hồn chúng ta khép lại!

Chúa đi theo, nhưng ta không quay mặt lại. Chúa đau khổ, khi nhìn thấy ta lầm lạc. Phải chăng TÌNH YÊU LÀ ĐAU KHỔ? Chúa đi bên cạnh, nhưng ta không quay sang làm sao nhìn thấy Người đang dang rộng đôi tay để sẵn sàng ôm ta vào lòng? Ta và Người chỉ là hai kẻ đi bên cạnh nhau trên hai đường thẳng song song và không bao giờ bắt gặp được nhau dù ở một nơi rất xa: TÒA CHUNG THẨM! Cho dù Chúa là người “có thể viết thẳng trên một đường cong“ (Đức cố Hồng Y FX Nguyễn Văn Thuận) quyền phép khôn lường!

 Chúa thường ví Người là thầy thuốc để chữa lành những vết thương cho ai chạy đến với Người. Chúa biết chắc “con bệnh thì cần thầy thuốc“ và sẽ tìm đủ cách để đến với Người mong được chữa lành. Nhưng phần đông, tìm được thầy thuốc thì bệnh tình đã đến giai đoạn cuối! Nhưng Chúa luôn cho ta niềm tin và hy vọng vào phút 89 trước khi mất tất cả! 30 chưa phải là tết mà bạn!

Thánh sử Luca vốn là thầy thuốc nên trong Tin Mừng của Ngài ta luôn tìm thấy LÒNG THƯƠNG XÓT. Những dụ ngôn của Chúa, chương 15 theo Thánh Luca, tràn lan Lòng Thương Xót. Trong tất cả các câu chuyện cho ta thấy có một sự HỒI TÂM, LÒNG HƯỚNG VỀ và QUAY TRỞ LẠI. Cánh Cửa Lòng Thương Xót Của Cha luôn luôn rộng mở chờ đón đứa con lầm lạc trở về.

Chúa nói: “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương“ (Mt 4, 7). Ôi! một câu thần chú nữa để “vừng ơi, mở ra!“. Vì chúng ta đã yêu thương nhau thì cánh cửa của Trái Tim Chúa sẽ mở ra tức khắc! Thường ta cứ mãi đi tìm những thứ cao trọng không thấy được, bỏ qua những điều bình thường diễn ra hằng ngày, nhưng trước mặt Chúa không phải là điều tầm thường mà là điều đáng được trân trọng _ chia cơm sẻ áo cho kẻ khó nghèo, giúp người trong cơn hoạn nạn. Mấy tháng nay cả nước xôn xao và đau xót vì ở Hà Tĩnh, Lâm Đồng, lũ kéo về cuốn trôi hết mọi thứ, làm cho hàng vạn người chỉ sau một đêm không còn gì cả. Tài sản một đời ki cóp bị lũ dữ cuốn trôi sạch, nhà cửa tan hoang. Nhìn hình ảnh các em nhỏ, cụ già phải đập mái nhà nhô đầu ra ngoài, xung quanh toàn nước và nước, đục ngầu cuồn cuộn chảy… Thảm cảnh ấy cứ lặp đi lặp lại hằng năm khi mùa mưa lũ về. Đã thế đập thủy điện còn xả nước không báo trước vào lúc nửa đêm, cộng thêm lũ dữ từ thượng nguồn kéo về, người dân trở tay không kịp. Trong đêm tối mịt mùng, họ chỉ còn biết bảo toàn mạng sống cho cả nhà trong vô vọng, để mặc cho dòng nước cuốn trôi mọi tài sản, lương thực… Tất cả chỉ còn lại sự hoang tàn, cuộc đời họ bỗng chốc tối thui như cái đêm định mệnh ấy!

Những luống hoa được đầu tư tiền của, công sức, để mong mùa Xuân về đem hoa đổi lương thực cho một năm miệt mài lao động, áo mới cho các con, tiền học phí cho Học Kì II, những món nợ cuối năm cần thanh toán… Bỗng chốc chỉ còn lại lớp bùn dầy, đá sỏi khi dòng nước kinh hoàng kéo ngang qua…

Đứng trước nỗi khổ của anh chị em đồng bào, Chúa nói nhỏ với ta: “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại“ (Lc 6, 38a). Ta đong cho anh em đấu nào, Chúa sẽ trả lại đấu ấy sau khi đã lắc, đã dằn và chảy tràn ra bên ngoài. Nếu chỉ yêu Chúa thôi, mà không yêu người đồng loại, đó là một kẻ nói dối, Thánh Gioan nói thế. Ta không thấy Chúa, còn anh em khốn khổ ta thấy hằng ngày. Họ là những kẻ sa chân vào đường tội lỗi, lầm lỡ trong cuộc sống, nghèo đói cả vật chất lẫn tinh thần, thiếu thốn tình thương, họ là kẻ dễ ghét, luôn tìm cách gieo tiếng xấu cho ta, làm sự dữ và vu khống, đặt điều, họ là kẻ thù của ta, thế mà Chúa bảo phải yêu kẻ thù và tha thứ cho kẻ làm khốn ta, “Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương anh em thì còn gì là ân với nghĩa” (Lc 6, 32).

Chìa khóa mở cửa Lòng Thương Xót thật khó kiếm, thế mà Chúa bảo “Anh em cứ xin, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11, 9). Ta đã đi tìm kiếm, gõ cửa Lòng Thương Xót chưa? Hay như ông Pha-ri-siêu trong dụ ngôn “người Pha-ri-sêu và anh thu thuế” (x. Lc 18, 9-14); Những việc ta làm, Chúa đương nhiên phải ban phát lại cho ta. Ta tìm, kiếm nhưng không thành tâm. Ta gõ cửa nhưng thiếu nhẫn nại và khiêm hạ để mong Ông Chủ xót thương. Ta cao ngạo khi làm một chút gì đó cho cuộc đời, cho con người. Ta muốn mọi người biết việc ta làm mà ca tụng, thì còn chỗ nào dành cho Chúa. “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6, 36). Ta chỉ là con người sinh ra từ bụi đất, mặc lấy xác phàm với tất cả sự yếu đuối, mỏng dòn của một kiếp người với nhiều sai sót, một phút lơ là không cậy dựa vào Chúa, ta sẽ ngã. Đừng tưởng mình mạnh mẽ (Thánh Phaolô). Những ơn lành Người ban cho, ta không thấy, ta không cảm nhận vì những xôn xao của cuộc sống muôn màu, lấp lánh của vàng bạc… Chúa vẫn chờ ta quay về để Người thương xót. Đừng để Chúa cô đơn đứng đợi như người cha trong dụ ngôn “Người Cha Nhân Hậu” chờ đón đứa con tội lỗi quay về (x. Lc 15, 11-32). Chúa vẫn miệt mài “Con Người đến để tìm và kiếm những gì đã mất” (Lc 19, 10) dù chúng ta đã bao phen lầm lỗi, đã đánh mất nhiều cơ hội để quay về. Nhưng ta “Đừng tuyệt vọng, em ơi, đừng tuyệt vọng. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh” (Trịnh Công Sơn). Cứ tin vào Đấng đã ban cho ta cuộc sống này, tín thác vào Ngài, yêu mến Ngài và yêu mến những người Ngài mang đến cho cuộc đời ta. Không có sự “tình cờ” trên thế giới này, mà là “cơ duyên” cả đấy thôi. Tất cả đã được Chúa sắp đặt để ta phải gặp gỡ, phải chung sống, phải lại qua… dù nhiều lúc (chứ không phải đôi lúc) sao mà ghét thế, giận thế, và cảm thấy sao mình cô đơn thế…”. Bạn nhất định phải nhẫn nại và bao dung đối với những khiếm khuyết của đối phương. Trên thế giới này không có mối quan hệ nào là hoàn toàn tốt đẹp, mà hạnh phúc chỉ đến từ lòng tôn trọng và sự bao dung không giới hạn mà thôi” (Robert Fulghum).

Chúa biết không, có đôi lúc nếu không có Chúa giữ gìn, mọi con người đều có khả năng làm điều ác, ác từ trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Ác không ai biết để kết tội, ác còn được phủ một lớp mạ vàng của đạo đức và nghiêm túc, của chức vụ đáng được tôn trọng, của sự bệ vệ trên ngôi cao… Chúa biết tất cả và sẵn sàng tha thứ. Cánh cửa của LTX chỉ đóng chặt khi lòng ta đóng chặt. Cánh cửa ấy chỉ mở với những tấm lòng tan nát khiêm cung, cần Chúa thứ tha. Sau cánh cửa chỉ có TÌNH YÊU và LÒNG THƯƠNG XÓT!

Mùa Xuân lại trở về trên khắp mọi nơi. Có thể Mùa Xuân năm nay sẽ thiếu thốn hơn vì thiên tai và sự vô cảm của con người. Có thể gia đình này, gia đình kia thiếu mất một người thân đã chìm theo dòng nước lũ. Nhưng Mùa Xuân luôn làm cho lòng người ấm áp để hy vọng ta có được một năm bình yên hơn, tình người hơn…

CHÚA XUÂN sẽ lau khô dòng lệ, sẽ cất mảnh khăn sô của đau khổ, mất mát. Người sẽ ban cho chúng ta MỘT NĂM MỚI AN LÀNH, HẠNH PHÚC… HÃY VỮNG TIN VÀO NGƯỜI – ĐẤNG ĐẦY LÒNG THƯƠNG XÓT!

Maria Mỹ Ánh

CĐ-LCTX-GX Hoà Bình

Xem thêm

T2t31TN

Suy niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần XXXI Thường Niên, Năm Chẵn, của Lm Minh Anh

  VĂN HOÁ CHO ĐI “Ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành …