Lạy Chúa Giêsu Hài đồng,
Đêm nay, giờ này đã khuya lắm rồi. Ở thành phố con, những ngày này vài cơn gió lạnh hiếm hoi thổi đến sáng sớm tinh mơ, chỉ mới trên dưới 20 độ mà người người đã co ro. Trong giây phút này, con khó liên tưởng đến một đêm khuya thanh vắng, với bầu trời đầy ánh sao, bởi ánh sáng của đèn đô thị đã chói lòa đêm đen, bởi những âm thanh vồn vã, tiếng nhạc xập xình, tiếng xe chạy, máy nổ đã phá tan màn đêm yên tĩnh.
Có dịp về một vùng quê hay vùng ngoại ô, con mới cảm nhận thế nào là một đêm khuya với màn là trời, chiếu là đất; với những ngọn gió lạnh lùng nửa đêm. Chỉ khi ấy, may ra con mới có được cảm xúc của Bê Lem cách đây hơn 2000 năm.
Ngày ấy, như trong Tin mừng đã được Thánh Luca kể lại, Chúa đã có mặt trên trái đất này, là một con người như mọi người chúng con đây, giữa một đêm lạnh căm của miền Trung đông. Bê Lem ngày ấy cũng là một vùng đang được đô thị hóa, hẳn cũng có đèn đuốc, có nhà trọ, lữ quán. Thế nhưng Chúa đã không có được một nơi kín gió trong một mái nhà để chào đời. Người đã phải hạ sinh trong một chuồng bò, nơi những con vật tránh rét, sương rơi trong đêm. Chính điều ấy vẫn còn là một điều khó hiểu, một thách thức đặt ra cho con người mọi thời đại. Tại sao là con Thiên Chúa, Người lại không thể sinh ra trong một bảo sanh viện hay ít là một trạm hộ sinh nơi làng xã? Tại sao Người không chọn sinh ra trong một thời điểm khác để giáng thế, mà lại để trùng với lúc phải trở về quê để kê khai dân số? Tại sao Người không tìm đến những lâu đài, biệt thự xin trú tạm mà lại tìm nơi quán trọ đã quá đông những người bình dân để bị từ khước? Tại sao? Tại sao?
Bài học ấy, ngày nay con người chưa thể hiểu hết. Thiên Chúa mà lại hóa thân thành người, một điều nghịch lý? Vậy mà Người đã trở nên con người để nâng con người trở nên địa vị của Chúa là con Đấng tối cao: Đức Giêsu Kitô.
Lạy Chúa,
Để có thể phần nào hiểu được điều Chúa dạy, Người đã chỉ cho con một con đường, đó là sống như Chúa đã sống. Sống phục vụ hơn là sống hưởng thụ. Sống vì anh em hơn là sống chỉ cho mình. Sống cho đi hơn là đòi có được. Một cách sống như thế xem ra cũng là nghịch lại với suy nghĩ của con người. Vậy tại sao Chúa lại muốn con làm như vậy?
Tại sao? Tại sao?
Những câu hỏi ấy vẫn đeo đuổi con đến hết cuộc đời. Con sẽ chỉ tìm được câu trả lời khi con biết mở lòng đón Chúa, đón anh em mình như những mục đồng ngày xưa mở cửa lều cho Chúa ngự. Như những nhà Đạo sĩ biết mở mắt, mở tai, mở lòng ra đi tìm Chúa qua ánh sao lạ.
Xin giúp con Chúa ơi!
Fx Đỗ Công Minh