Những người trẻ Công giáo đang phải đối mặt với một đại dịch rất lan rộng về điều được gọi là “lo lắng nhận thức.” Đối mặt với nhiệm vụ to lớn là lựa chọn một bậc sống, dù đó là chức linh mục, hôn nhân hay đời sống tu trì, nhiều người né tránh hoặc trở nên tê liệt vì sự do dự đầy sợ hãi.
Người ta dành hàng giờ để suy ngẫm câu hỏi thay đổi cuộc đời này khi cầu nguyện. Chúng ta đặt mình trước Thánh Thể trong nỗi sợ hãi và run rẩy khi chúng ta lắng nghe một cách cẩn thận và quá nhạy cảm “Tiếng Nói nhỏ nhẹ, êm dịu” thúc giục chúng ta chọn con đường này hay con đường kia. Thành thật mà nói, sự nhận thức thường gây khó chịu và kiệt sức cho những tâm hồn ngoan đạo, những người chỉ muốn làm theo ý Chúa bằng đời sống của mình.
Tuy nhiên, có một liều thuốc giải độc cho “sự tê liệt phân tích” của nỗi lo lắng về nhận thức, và cần được nói nhiều hơn: tín thác cho lòng thương xót và sự quan phòng của Thiên Chúa.
Sự nhận thức có thể rất dễ dàng thoái hóa thành một chứng tâm thần phân liệt Công giáo. Những người trẻ, đặc biệt là những người vốn đã có xu hướng suy nghĩ quá mức hoặc quá thận trọng, có xu hướng nhốt mình trong đầu khi dành quá nhiều thời gian để suy ngẫm về tình trạng cuộc sống của mình. Sự tập trung siêu nhận thức về nội tâm của chính mình có thể khiến người ta bị mắc kẹt, thậm chí gây tổn hại đến nhiệm vụ hoặc mối quan hệ khác.
Chắc chắn vấn đề ơn gọi phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Tuy nhiên, có vấn đề nảy sinh khi trí tuệ khiến chúng ta có đời sống tâm linh không lành mạnh, bị cuốn vào mạng nhện tinh thần của chính mình hoặc trong những cơn lốc của những cảm xúc luôn thay đổi. Chúng ta mất đi niềm vui với những điều tốt đẹp trong cuộc sống, nhất là các mối quan hệ, khi chúng ta để mình bị tê liệt vì sợ hãi về những điều chưa biết, về những giả thuyết và về “bước sai lầm.” Hơn nữa, khi sự nhận thức trở thành điều này, chúng ta rời xa toàn bộ mục đích của sự nhận thức ngay từ đầu: quyết định và hành động thực sự.
Trong đời tôi, điều hữu ích nhất là được nghe từ các linh mục, thay vì nhấn mạnh đến vấn đề chọn ai thì họ lại tập trung vào câu hỏi rằng “chúng ta sống với người chúng ta chọn như thế nào.” Nói cách khác, thay vì xem xét kỹ lưỡng sự lựa chọn giữa những lựa chọn rất tốt này (các trạng thái sống), mặc dù khác nhau về thứ bậc nhưng tất cả vẫn được yêu cầu phục vụ Chúa Kitô và Giáo Hội của Ngài, chúng ta nên nỗ lực nhiều hơn để chuẩn bị cho chính mình sống bất cứ điều gì chúng ta chọn với đức hạnh và ân sủng. Sẽ không hữu ích nếu cứ lặp đi lặp lại câu hỏi này trong tâm trí mà không dẫn chúng ta đến việc đưa ra quyết định, can đảm hành động và sống cuộc đời phấn đấu để nên thánh.
Đúng vậy, đó là sự thật. Chúng ta phải nói rằng ơn gọi của chúng ta là Thánh Ý Chúa, là kế hoạch Ngài dành cho cuộc đời chúng ta. Cũng đúng là chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và sống theo Thánh Ý Ngài, ngay cả khi đó không phải là điều chúng ta mong muốn. Tuy nhiên, chúng ta thường nghĩ đến việc chọn ơn gọi như một bài kiểm tra đậu hay rớt – chúng ta đã trả lời tiếng Chúa gọi hay không? Tôi không có ý nói rằng đây là một cách hiểu hoàn toàn tồi tệ về vấn đề ơn gọi và nhận thức, nhưng tôi thực sự nghĩ rằng nó không giúp ích gì cho hầu hết người trẻ Công giáo ngày nay.
Trước tiên, điều quan trọng cần lưu ý là cách hiểu này về ơn gọi và sự nhận thức đặt quá nhiều sự nhấn mạnh vào con người và sự lựa chọn của chúng ta. Một số người có thiện chí nói về khả năng nhận thức như thể nếu một người chọn “sai” thì cuộc đời họ sẽ là đống đổ nát bất hạnh và chỉ dẫn đến đau khổ. Tuy nhiên, chúng ta hãy áp dụng suy nghĩ đó vào một tình huống khác: nếu một người phạm tội giết người và sau đó hết lòng ăn năn, liệu cuộc sống của họ có phải chịu cảnh khốn cùng vì cách lựa chọn duy nhất của mình hay không? Rõ ràng là không. Vì vậy, áp dụng điều này vào vấn đề hiện tại, nếu một người chọn trở thành linh mục hoặc tu sĩ nhưng đã kết hôn (hoặc ngược lại), liệu Thiên Chúa có cho đời họ ở mức tầm thường nào đó theo “kế hoạch B” hay không? Phải chăng Thiên Chúa sẽ tước đi tất cả khả năng sinh hoa trái và thánh thiện tông đồ chỉ vì họ đã không “đáp lại lời kêu gọi” chăng? Hay là họ sẽ giảm bớt niềm vui trong cuộc sống như một hình phạt tự nhiên của việc không đi theo “con đường đúng đắn” chăng? Đối với tôi, dường như suy nghĩ theo cách này về sự nhận thức và ơn gọi không chỉ đặt quá nhiều sự chú trọng vào con người chúng ta mà còn giảm thiểu sự quan phòng nhân từ yêu thương của Đấng Cứu Thế dịu hiền và ngọt ngào.
Ơn gọi mà Chúa Giêsu ban cho mỗi người chúng ta chỉ có một: TÌNH YÊU. Mỗi bậc sống trong Mẹ Thánh Giáo Hội là một con đường tình yêu hướng tới việc thánh hóa những ai tham gia vào đó nhờ ân sủng của Chúa Giêsu Kitô. Mọi người nam cũng như nữ, bất cứ khi nào họ khấn hứa với Thiên Chúa, dù đó là lời khấn hôn nhân hay lời khấn tu trì, đều được bảo đảm ân sủng để sống tốt ơn gọi đó. Hơn nữa, cho dù chúng ta chọn đi theo con đường nào, và cho dù chúng ta có cảm thấy thế nào về quyết định của mình, Chúa Giêsu vẫn ở đó mời gọi chúng ta đến với Ngài. Cách thức đẹp đẽ mà Đấng Cứu Độ ra lệnh cho mọi sự, tất cả những khúc mắc của chúng ta, hướng đến lợi ích của chúng ta là công việc của Chúa Quan Phòng.
Tin tưởng vào công việc của Đấng Quan Phòng nhân từ của Thiên Chúa là liều thuốc giải độc mà chúng ta phải đề xuất cho những người trẻ đang lo lắng tìm kiếm ơn gọi của mình. Đây là điều chúng ta nên nói: “Đúng vậy, bạn ơi, hãy tiếp tục tìm kiếm con đường mà bạn sẽ phục vụ Chúa, nhưng đừng để tâm hồn bạn bối rối vì việc theo đuổi này! Đừng bị sa lầy vào bên trong. Thầy của bạn sẽ dẫn dắt bạn, Đấng Chăn Chiên sẽ lôi kéo bạn, và Đấng Cứu Độ sẽ thực hiện mọi việc có lợi cho bạn, miễn là bạn YÊU MẾN Ngài. Vì vậy, hãy yêu hết mình! Hãy can đảm chọn con đường và bước đi với sự dũng cảm thánh thiện. Hãy yêu mến Chúa Giêsu và yêu thương người khác bằng tất cả sức lực của mình, cho dù bạn đi theo con đường nào. Sự thánh hóa và sự cứu độ của bạn là công việc của Ngài nhiều hơn của bạn. Hãy an tâm nhé!”
Những người tìm kiếm ơn gọi của mình trong các bậc sống trong Giáo Hội có thể tìm thấy sự yên nghỉ trong công việc của Chúa Quan Phòng và tất cả các thành viên của Nhiệm Thể Chúa Kitô, những người tìm cách làm theo ý Chúa bằng cuộc sống của mình.
MATTHEW UZDAVINIS
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)