Hằng năm, vào ngày Lễ Ngũ Tuần, chúng ta kỷ niệm sự kiên các Kitô hữu đầu tiên lãnh nhận Chúa Thánh Thần và được quyền trở thành “chứng nhân của Đức Kitô tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1:8). Chúng ta nhớ cách thức Chúa Thánh Thần ngự xuống trên họ như hình “lưỡi lửa” (Cv 2:3), cho phép họ nói những ngôn ngữ khác và rao giảng Tin Mừng theo những cách kỳ lạ (Cv 2:4-12).
Tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ hiểu lễ này như vậy thì chúng ta còn thiếu điều quan trọng. Lễ Ngũ Tuần không chỉ là một sự kiện đã xảy ra 2.000 năm trước. Không, theo nghĩa rất thật, lễ này được kỷ niệm hằng năm trên toàn thế giới, và mọi tín hữu Công giáo đã được khai tâm đều cảm nghiệm điều này, dù họ có biết hay không biết điều đó.
NHƯ CÁC TÔNG ĐỒ
Tôi không nói về bí tích Thêm Sức. Nhiều giáo xứ muốn xếp lịch việc cử hành bí tích này vào khoảng dịp Lễ Ngũ Tuần với lý do thuận tiện. Giáo lý Công giáo giải thích: “Bí tích Thêm Sức là dịp đặc biệt tuôn đổ Ơn Chúa Thánh Thần như đã tuôn đổ trên các tông đồ vào ngày Lễ Ngũ Tuần” (GLCG 1302). Hơn nữa, Ơn Chúa Thánh Thần trong ngày Lễ Ngũ Tuần thúc giục các tông đồ loan báo Tin Mừng tới toàn thế giới, ngày nay bí tích Thêm Sức cũng làm chúng ta mạnh mẽ để “tuyên xưng và bảo vệ đức tin bằng lời nói và hành động với tư cách là nhân chứng sống động của Đức Kitô, can đảm tuyên xưng Thánh Danh Đức Kitô, và không bao giờ xấu hổ vì Thập Giá” (GLCG 1303).
Nói cách khác, bí tích Thêm Sức giống như Lễ Ngũ Tuần riêng của mỗi chúng ta. Đó là lúc chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần giống như các tông đồ 2.000 năm trước, và chúng ta cũng được ủy thác trách nhiệm loan báo Tin Mừng. Tuy nhiên, điều này gợi lên một vấn đề: Làm sao Giáo Hội biết bí tích Thêm Sức và Lễ Ngũ Tuần có liên quan theo cách này? Trong các chương đầu của sách Công Vụ, chúng ta đều thấy đề cập Lễ Ngũ Tuần (Cv 2:1-42) và lời giải thích của Chúa Giêsu về tầm quan trọng của lễ này (Cv 1:8), không nói gì về các thế hệ tương lai. Không nói rằng những người hiện diện với các tông đồ trong phòng hôm đó đều lãnh nhận Chúa Thánh Thần theo cách này. Muốn hiểu mối liên hệ này, chúng ta phải nhìn cách khác.
ĐẶT TAY
Nếu đọc kỹ sách Công Vụ, chúng ta có thể thấy rằng sau khi được rửa tội, các tân tòng còn phải tham dự một nghi lễ khác để được hoàn toàn khai tâm mà gia nhập Giáo Hội: Một tông đồ đặt tay trên họ và thông ban Chúa Thánh Thần cho họ. Chúng ta đọc về nghi thức này chỉ vài lần, nhưng một trong những lúc đó cho chúng ta biết rằng chúng ta cần biết điều này:“Nghe nói thế, họ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Và khi ông Phaolô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ, họ nói tiếng lạ và nói tiên tri. Cả nhóm có chừng mười hai người” (Cv 19:5-7).
Trình thuật này ngắn gọn nhưng cô đọng ý nghĩa, và muốn hiểu rõ tầm quan trọng của nghi thức, chúng ta cần so sánh với việc lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong ngày Lễ Ngũ Tuần ở vài chương trước. Mọi điều chúng ta biết ở đây song song với điều xảy ra trong ngày Lễ Ngũ Tuần: Họ lãnh nhận Chúa Thánh Thần, họ nói nhiều ngôn ngữ, họ nói tiên tri, và có khoảng 12 dạng. Chúng ta hãy nhìn vào mỗi điều tương tự và khai mở một chút.
BA YẾU TỐ ĐẦU TIÊN
Thứ nhất, đoạn văn cho chúng ta thấy rằng sau khi Phaolô đặt tay trên những người mới được rửa tội, họ được lãnh nhận Chúa Thánh Thần, một chi tiết tương đương với những gì xảy ra trong ngày Lễ Ngũ Tuần (Cv 2:3-4). Thứ nhì, chúng ta đọc thấy những người này bắt đầu nói “các thứ tiếng khác”, chi tiết này cũng tương đương với điều xảy ra trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Sau khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ, chúng ta thấy “họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho” (Cv 2:4).
Thứ ba, đoạn văn nói rằng những người này cũng nói tiên tri, và cách thức tương đương với Lễ Ngũ Tuần hơi khó hiểu một chút. Chúng ta thường nghĩ về lời tiên tri là tiên báo tương lai, điều đó không sai. Đó là phần lớn về lời tiên tri nói tới trong Kinh Thánh, nhưng còn hơn thế nữa. Trong Kinh Thánh, lời tiên tri thường đề cập việc nói nhân danh Chúa và chuyển tiếp sứ điệp của Ngài cho dân chúng. Chẳng hạn, sách ngôn sứ Khác-gai bắt đầu với lệnh truyền xây dựng lại Đền Thờ Giêrusalem sau khi bị tàn phá (Kg 1:1-11), và sau đó, sứ giả này động viên dân chúng bằng cách chuyển tiếp sứ điệp của Thiên Chúa rằng Ngài ở với họ (Kg 1:13). Rõ ràng đó không là tiên báo các sự kiện tương lai, mà là lời tiên tri trong Kinh Thánh.
Với cách hiểu lời tiên tri như vậy, chúng ta có thể thấy rằng các tông đồ thực sự đã nói tiên tri sau khi lãnh nhận trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Họ loan báo Tin Mừng cho mọi người (Cv 2:11, 14-40), cho họ biết điều Thiên Chúa đã hoàn tất nơi Đức Giêsu Kitô và cách mà Ngài muốn họ đáp lại. Nói cách khác, họ chuyển tiếp Ý Chúa cho dân chúng, giống như ngôn sứ Khác- gai đã làm trong Cựu Ước, như vậy đó cũng là lời tiên tri theo Kinh Thánh. Cuối cùng, chúng ta có thể biết rằng ba yếu tố đầu tiên của đoạn văn này thực sự tương đương với Lễ Ngũ Tuần: Giống như các tân tòng này, các tông đồ cũng lãnh nhận Chúa Thánh Thần, nói các tiếng khác và nói tiên tri.
NHỮNG NHÓM MƯỜI HAI
Cuối cùng, chúng ta hãy nhìn vào câu này: “Có khoảng một trăm hai mươi người đang họp mặt” (Cv 1:15). Trước tiên, điều này có thể giống như một chi tiết bình thường và không quan trọng thật. Tuy nhiên, nếu chúng ta so sánh với Lễ Ngũ Tuần ở đầu sách Công Vụ, chúng ta có thể thấy rằng điều đó thực sự là mối liên quan rất quan trọng giữa hai sự kiện này. Chúng ta đọc “khoảng chừng 120 người (12 x 10) lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong ngày Lễ Ngũ Tuần (Cv 1:15), những con số này gợi nhớ phần chính yếu trong lịch sử Israel.
Trong Cựu Ước, quốc gia Israel gồm 12 chi tộc, nhưng vào thế kỷ đầu, đa số họ không ý thức về đất đai lịch sử. Chỉ còn lại hai chi tộc, và người Do Thái thời Chúa Giêsu bồn chồn chờ ngày khôi phục các chi tộc đã mất, như các ngôn sứ đã tiên báo (Is 11:11-12; Gr 23:3, 6; Ed 37:21-22).
Sự khôi phục này là một phần căn nguyên trong sứ vụ của Chúa Giêsu, được thể hiện qua việc chọn 12 tông đồ, thế nên khi đọc biết về 120 người (10 người từ mỗi chi tộc) hội họp trong ngày Lễ Ngũ Tuần, ngày khai sinh Giáo Hội, rõ ràng Giáo Hội là một Israel mới, sự khôi phục của cả 12 chi tộc. Tương tự, khi ông Phaolô đặt tay trên 12 người, họ cũng là biểu tượng của việc khôi phục 12 chi tộc Israel.
Bản chất biểu tượng của những con số này được xác định bằng sự thật trong cả hai trường hợp, bản văn làm tròn con số, nói rằng “có khoảng 120 người” trong ngày Lễ Ngũ Tuần, và ông Phaolô đặt tay trên “khoảng 12 người trong số đó”. Chữ “khoảng” (khoảng chừng) cho chúng ta biết rằng không có những con số chính xác. Hơn nữa, Thánh Luca (tác giả sách Công Vụ) muốn làm tròn những con số này, rất có thể vì tính biểu tượng của chúng. Thánh Luca muốn cả hai câu chuyện gợi nhớ sự khôi phục của 12 chi tộc Israel, thế nên ngài làm tròn những con số đó để dễ thích hợp. Cuối cùng, mặc dù các con số khác nhau, chúng vẫn là biểu tượng của điều tương tự (khôi phục Israel), thế nên có sự tương đương giữa chúng.
LỄ NGŨ TUẦN RIÊNG CỦA CHÚNG TA
Khi hiểu rõ điều này, chúng ta có thể thấy rằng sách Công Vụ mô tả các tân tòng lãnh nhận Chúa Thánh Thần qua tay Thánh Phaolô theo cách thức rõ ràng gợi nhớ việc các tông đồ lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Ngụ ý hiển nhiên của điều này là khi chúng ta lãnh nhận qua nghi thức thông ban, chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần giống như các tông đồ đã lãnh nhận trong ngày Lễ Ngũ Tuần, và chúng ta cũng được ủy thác sứ vụ loan báoTin Mừng.
Đó là cách Giáo Hội biết Lễ Ngũ Tuần và bí tích Thêm Sức có liên quan với nhau. Bí tích Thêm Sức là cách lãnh nhận Chúa Thánh Thần sau khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, thế nên khi chúng ta lãnh nhận bí tích Thêm Sức cũng giống như trải nghiệm Lễ Ngũ Tuần riêng của mỗi chúng ta. Khi chúng ta mừng Lễ Hiện Xuống, chúng ta không chỉ cử hành một sự kiện xảy ra từ xa xưa, mà chúng ta còn cử hành chính bí tích Thêm Sức của mình, việc lãnh nhận Chúa Thánh Thần của mình, và chúng ta nên nhớ rằng CHÚNG TA CŨNG CÓ TRÁCH NHIỆM ĐEM CÁC ANH CHỊ EM KHÁC ĐẾN VỚI ĐỨC KITÔ, giống như các tông đồ đã làm 2.000 năm trước.
JP NUNEZ
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ CatholicExchange.com)
Vọng Chúa Thánh Thần – 2018