Lặng lẽ và Thánh Thể. Có thể khó hiểu nhưng lại không khó hiểu. Vấn đề là lặng lẽ VÀ Thánh Thể hay lặng lẽ VỚI Thánh Thể. Chữ VÀ và chữ VỚI chỉ là các liên từ, không quan trọng, nhưng ở đây lại hoàn toàn khác.
Nhà nguyện tĩnh lặng và tối khi tôi bước vào nhẹ nhàng như nhón gót. Ấn tượng đầu tiên của tôi là vẻ mờ ảo xung quanh Mặt Nhật vàng chứa đựng Thánh Thể. Đó là lần tĩnh tâm đầu tiên của tôi tại một tu viện, cùng với một số phụ nữ trẻ. Chúng tôi kết thúc bữa ăn thinh lặng rồi bắt đầu giờ chầu Thánh Thể.
Tôi quỳ nghiêm trang trước Thánh Thể. Sau khi mọi người yên vị, sự tĩnh lặng bao trùm cả nhà nguyện, chỉ thi thoảng nghe thấy tiếng ho nhẹ. Nắm mắt và cúi đầu, tôi cố gắng tập trung cầu nguyện.
Nhưng khi bắt đầu cầu nguyện, tôi cảm thấy bồn chồn và khó chịu – ghế quỳ rất khó, nhà nguyện như thiếu không khí, vai tôi nhức mỏi. Khó chịu với tôi nhất là vẻ tĩnh mịch hoàn toàn, không hợp với tôi, và tôi chia trí lắm. Một lúc sau, tôi vặn vẹo người và cảm thấy như muốn kêu to lên vì khó chịu trong người.
Hoàn toàn im lặng, tại sao tôi không thể tập trung nhận biết Chúa Giêsu đang hiện diện trước mặt tôi? Tôi cố gắng chiến đấu với sự chia trí của mình. Tôi yêu mến Chúa, nhưng tại sao tôi không cảm nhận được điều này?
Tôi nghĩ theo cách này và cố gắng tập trung vào Chúa ít nhất một giờ. Sự im lặng vẫn tiếp tục. Hầu như tôi có thể nghe được từng giây phút trôi qua, thời gian như những giọt nước nhỏ xuống từng giọt.
Tôi cứ lặng lẽ quỳ trrong không gian thánh đó, và tôi bớt chia trí. Tư tưởng và tiếng ồn không còn trong tôi, và chỉ còn khoảng tĩnh lặng. Linh hồn tôi dần dần tĩnh lặng và nhận biết Chúa Giêsu Thánh Thể đang hiện diện trước mặt tôi. Rồi tôi ngước mắt lên nhìn Ngài nơi Bánh Thánh màu trắng, nơi Mặt Nhật lung linh ánh sáng. Mắt tôi không rời Thánh Thể. Bất ngờ tôi nhận thấy mình ích kỷ. Tôi cảm thấy thế nào cũng không thành vấn đề, vì Chúa Giêsu mới thực sự là vấn đề.
Tôi cảm nhận được sự tĩnh lặng này chứa đầy tình yêu Thiên Chúa. Tôi cố gắng tập trung tạ ơn và chúc tụng Thiên Chúa. Tôi hòa tan vào tình yêu trước mặt Thiên Chúa của tôi.
Lần đầu tiên tội lặng lẽ chầu Thánh Thể trọn vẹn giờ chầu như vậy, và là lần ấn tượng đối với tôi. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được như vậy. Tình yêu Thiên Chúa chỉ có thể được cảm nhận trong khoảng tĩnh lặng và bình an. Thiên Chúa dễ lắng nghe trong sự im lặng, khi đó chúng ta mới có thể lắng nghe Ngài hướng dẫn. Dĩ nhiên sự chia trí vẫn còn, nhưng tôi dìm mình vào trong khoảng tĩnh lặng để cầu nguyện và lắng nghe Chúa dạy bảo. Khi tôi nhận biết tầm quan trọng của những bài thánh ca hay và giá trị của việc đọc sách thiêng liêng, tôi không còn lo sợ hoặc coi thường việc nghiêm quỳ giữa sự thinh lặng để ngợi khen và yêu mến Thiên Chúa, nhờ đó mà biết yêu thương tha nhân.
Chúa Giêsu Kitô luôn ở trước mặt tôi và tình thương của Ngài bao phủ tội. Giữa thinh lặng, linh hồn tôi ca vang lời chúc tụng như Đức Maria ngày xưa: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi…” (Lc 1:46-47).
TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ IgnitumToday.com)