“Đó là một mối tình vĩ đại, ngự trị nơi máng cỏ trong tim anh, một mối tình tuyệt đẹp cuốn trong những tã của từ bi. Một hài nhi dịu dàng nằm trong lòng tâm linh, biến nỗi buồn của anh thành niềm vui và sự khốn khổ của anh thành vinh quang, và biến nỗi tịch liêu của anh thành điều thú vị” (Kahlil Gibran)
Khi còn bé, món quà mẹ tặng cho tôi khi đi phố về là một chiếc ống nhòm (không phải để nhìn từ xa). Tôi nhớ mình đã say mê nó như thế nào! Ngày xưa – khoảng nửa thế kỷ trước – con trẻ không có nhiều đồ chơi như bây giờ, nhưng niềm vui thì rất nhiều, vì chúng tôi có cả một tuổi thơ rất dài mà không phải học hành vất vả gì, học như chơi vậy, rất thú vị! Chiếc Kính Vạn Hoa ấy đã theo tôi suốt cả tuổi thơ. Những lúc bị mẹ mắng hay ba đét cho một cái vì nghịch dại hoặc lười học, tôi thường trốn vào góc nhà lấy kính ra nhòm vào và thích thú với thiên hình vạn trạng của nó thay vì ngồi khóc rấm rứt! Cứ lắc nhẹ một cái những sắc màu thay đổi: xanh, đỏ, tím, vàng… cứ đổi chỗ cho nhau và không biết xác xuất đến mấy ngàn lần thì có thể lặp lại một lần. Tôi không cần biết điều đó làm gì và cũng chẳng cần phải nhớ, chỉ biết màu sắc lung linh, nhấp nháy, thay đổi liền liền làm tôi quên hết mọi nỗi buồn, chỉ còn lại những niềm vui.
Theo năm tháng, tuổi thơ rồi cũng phải đi qua. Tôi vào đời với nhiều biến cố, những lúc mình có cảm giác bỏng rát của làn roi quất vào da thịt, tôi cũng đã rút vào góc nhà để nghiền ngẫm nỗi đau. Những lúc như thế ước gì có được chiếc KÍNH VẠN HOA của thời thơ ấu! nhưng chắc gì sắc màu lung linh ấy làm tan đi trong ta bao nỗi buồn phiền, trong khi nỗi đau này không dành cho một đứa trẻ? Cho đến khi tôi tìm được cho mình một chiếc KÍNH VẠN HOA thật sự giải thoát mình khỏi những khổ lụy trần gian. Chúa Giêsu Kitô là một chiếc KÍNH VẠN HOA như thế! Ở nơi Người là một mối tình vĩ đại bao trùm tất cả sự khốn khổ của nhân gian, mối tình ấy như chiếc KÍNH VẠN HOA với vô số sắc màu lung linh: màu xanh của tuổi thơ tại Nazareth, màu vàng của phản bội, dễ duôi, màu tím của chối từ, ganh ghét, màu đỏ của máu đào… và tất cả đã hòa quyện, đan xen vào nhau làm thành một cuộc đời kỳ vĩ và được phủ bởi một tình yêu chỉ có tình yêu không có thứ gì khác. Chính vì thế, khi vui ta nhìn vào niềm vui được nhân lên. Lúc buồn ta như được sẻ chia. Khi đau khổ tuyệt vọng, bơ vơ, dễ duôi, phỉ báng ta tìm thấy ở Người một chỗ dựa vững vàng, một vòng tay ôm ấm áp cậy tin, và nỗi tịch liêu của cuộc đời lại là tiếng gọi thẳm sâu mà chỉ trong thinh lặng ta mới gặp được Người, gặp được tình yêu của cuộc đời ta, dù biết rằng “Vì cho dẫu được tình yêu tấn phong lên ngai cao, nó sẽ đóng đinh các bạn trên thập giá” {tác phẩm Ngôn Sứ (The Prophet) của Kahlil Gibran}. Vì tình yêu Giêsu là thế! Sống cho tình yêu và chết cho tình yêu.
Hãy đến bên máng cỏ. Thinh lặng thật lâu. Ngắm nhìn con trẻ Giêsu, ta sẽ thấy điều kỳ diệu khởi đầu cho một chiếc KÍNH VẠN HOA và hãy mang theo suốt cả cuộc đời, ta sẽ nghe tiếng mời gọi dịu dàng “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng” (Mt11:28).
Maria Mỹ Ánh – GX Hoà Bình