Là phàm nhân, chắc hẳn ai cũng đã từng có lúc cảm thấy sợ hãi một điều gì đó – có thể đó là cảm giác bị giày vò, ray rứt, lo lắng hoặc sợ hãi đến run cả người. Cùng một cảm giác nhưng mức độ có thể khác nhau đối với từng người, tùy tâm lý người đó “mạnh” hoặc “yếu”. Có người cảm thấy sợ, có người lại cảm thấy rất sợ.
Thật vậy, đơn giản như việc nói trước đám đông, có người bình tĩnh và lưu loát, không cần soạn trước, nhưng có người lại run lẩy bẩy, nói không ra hơi, dù tay đang cầm tờ giấy đã soạn trước. Kể ra thì cái gọi là “bóng vía” cũng quan trọng lắm!
Trong Kinh Thánh có nhiều câu động viên để trấn tĩnh chúng ta, câu đơn giản nhất và ngắn gọn nhất: “Đừng sợ!” (Đnl 31:6; Is 43:1; Gr 46:27-28; Gr 51:46; Mt 10:26; Mt 10:28; Mt 10:31; Mt 14:27; Mt 17:7; Mt 28:5; Mt 28:10; Mc 5:36; Mc 6:50; Ga 14:27; Lc 1:13; Lc 1:30; Lc 2:10; Lc 5:10; Lc 12:4; Lc 12:7; Lc 12:32; Lc 21:9; Ga 6:20; Ga 14:27; Kh 1:17-18).
Khi cảm thấy lo lắng, hãy đọc Kinh Thánh. Đây là một số câu điển hình khả dĩ giúp bạn vượt qua nỗi lo sợ:
– Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa” (Lc 1:30).
– Sứ thần bảo các mục đồng: “Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân” (Lc 2:10).
– Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm (Tv 23:4).
– Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào? Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa? (Tv 27:1).
– Ta là Đức Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, Đấng cầm lấy tay phải ngươi và phán bảo: “Đừng sợ, chính Ta phù trợ ngươi” (Is 41:13).
– Ông Mô-sê nói với dân: “Đừng sợ! Cứ đứng vững, rồi anh em sẽ thấy việc Đức Chúa làm hôm nay để cứu thoát anh em: những người Ai-cập anh em thấy hôm nay, không bao giờ anh em thấy lại nữa. Đức Chúa sẽ chiến đấu cho anh em. Anh em chỉ có việc ngồi yên” (Xh 14:13-14).
– Mạnh bạo lên, can đảm lên! Đừng sợ, đừng run khiếp trước mặt chúng, vì chính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi với anh em; Người sẽ không để mặc, không bỏ rơi anh em (Đnl 31:6).
– Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ (2 Tm 1:7).
– Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ, tôi chẳng sợ gì. Hỏi người đời làm chi tôi được? (Dt 13:6).
– Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi (Ga 14:27).
Khi lo sợ, hãy thưa với Thiên Chúa: “Trong ngày con sợ hãi, con tin tưởng vào Ngài” (Tv 56:4). Đồng thời cũng tự nhủ: “Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và ca tụng lời Người. Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi. Phàm nhân làm gì nổi được tôi?” (Tv 56:5).
TRẦM THIÊN THU
Lễ hai Thánh Tông Đồ Simon và Tađêô (Giuđa), 28-10-2014