Khi tôi còn là một cậu bé, cha tôi thường đưa tôi, anh trai tôi và con chó lên đỉnh núi trọc để hái trái việt quất. Không có gì đẹp như tranh vẽ về nơi này. Tính năng đáng chú ý nhất của nó là một trạm radar liên tục kêu vo ve hướng về phía bắc, tôi đoán vậy, để tìm các tên lửa của Nga bay qua.
Chúng tôi sẽ mang theo những chiếc bình và săn lùng từ bụi cây xơ xác này sang bụi cây xơ xác khác, giữa những cây bạch dương, địa y, rêu, nấm, đất nhiều than và những tảng đá do sông băng lắng đọng hai mươi ngàn năm trước. Con chó lùng sục, xua đuổi lũ rắn hổ mang và gặm quả mọng từ bụi cây. Những con chim ríu rít bay đi.
Chúng tôi đã không tíu tít. Cha tôi nói rằng phải giữ im lặng khi đôi tay làm việc. Cha tôi và anh chị em tôi thường leo lên một nơi mà họ gọi là Whiskey Springs, để hái quả việt quất trong thời kỳ suy thoái kinh tế, mà ở vùng Pennsylvania của chúng tôi bắt đầu từ thập niên 1930 và kéo dài dai dẳng, giống như bệnh sốt rét vậy.
Người ta hái dâu vì cần tiền. Họ sẽ bán tại thị trấn với giá 25 xu một lít, vì vậy những quả mọng phải có hình thức đẹp mắt. Không xanh, không lá, không que, không bụi bẩn. Họ cũng đổ đầy thùng bằng những quả mọng to nhất mà họ có thể tìm thấy, những quả mọng e ấp dưới bóng một cành cây nặng trĩu, giống như những giọt sương béo ngậy sau một đêm mát mẻ.
Thật là vui – chúng tôi mang theo bánh mì Ý, xúc xích Ý, và uống nước lạnh từ suối. Đó cũng là công việc nghiêm túc. Nói cách khác, đó là vinh quang.
Cha tôi nói với tôi những điều này. Tôi cũng thích hái những quả mọng. Thỉnh thoảng tôi lại cho một trái vào miệng, nhưng không quá thường xuyên. Tôi muốn lấy hai lít đó trước khi chúng tôi phải rời đi. Chúng tôi không bao giờ nói nhiều. Ai đó sẽ nói “Ở đây rất tốt,” hoặc “Tôi kiếm được bảy trái trong một chùm.” Đôi khi cha tôi gọi, tôi hầu như không thể nghe thấy giọng nói của ông, vì chúng tôi lặng lẽ lang thang cách xa nhau, nhưng không cách xa nhiều, trong hơn một giờ.
Khi tôi 8 tuổi, một lần cha tôi đang đứng dựa vào hàng rào và trò chuyện với một ông ở phía bên kia, nói về việc hái quả mọng. Ông kia nói: “Lũ trẻ không hái nữa.” Cha tôi nói: “Nhưng Tony đây là người hái. Nó cũng là người tốt. Nó làm gọn gàng, sạch sẽ.”
Đó là một chút cường điệu, chứ tôi chưa bao giờ nhặt sạch như cha tôi đã làm. Nhưng lời khen có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, đơn giản là vậy! Nhiều năm sau, khi tôi chuẩn bị chuyển ngành của tôi tại Princeton, cha tôi đã viết thư nói với tôi rằng tôi là người thông minh nhất mà ông từng biết.
Điều đó có ý nghĩa hơn nhiều đối với tôi hơn là nghe nói rằng tôi hái giỏi, nhưng điều đó đã không xảy ra. Vào thời điểm đó, thậm chí điều đó còn làm tôi phát cáu. Nhưng có điều khác tôi vẫn nhớ và trân trọng nó.
Điều đó đưa tôi đến một bí ẩn. Chúng tôi biết rằng kiêu ngạo là tội lỗi nguyên thủy, nhưng khi cha tôi ca ngợi tôi trước ông già kia, tôi vô cùng tự hào. Và tôi đã vô ơn hoặc nhẫn tâm nếu tôi không cảm thấy tự hào. Sự khác biệt giữa niềm tự hào tội lỗi và mong muốn được khen ngợi là gì?
Trong dụ ngôn “Những Nén Bạc” (Mt 25:14-30 ≈ Lc 19:12 -27), khi người chủ trở về và nhận được mười nén từ người được trao cho năm nén, chủ đã thốt lời khen ngợi: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành!” Đó không phải là phần ngọt ngào nhất trong phần thưởng của người đầy tớ khi nghe những lời đó sao? Anh ta đắm mình trong ánh sáng của khuôn mặt chủ nhân. Và chủ nói: “Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!”
Tôi thích đọc Kinh Thánh bằng các ngôn ngữ khác, bởi vì sự lạ lùng của từ ngữ giúp tôi đánh giá cao sự lạ lùng của thông điệp, và bạn không bao giờ biết các nguồn tài nguyên hoặc giới hạn của ngôn ngữ khác có soi sáng được điều gì đó mà ngôn ngữ quá quen thuộc của bạn hay không.
Đây là những gì người xứ Wales nghe được: “Da, was da a ffyddlawn!” Với nghĩa đen là tốt, đầy tớ tốt và trung thành! Tính từ và trạng từ giống nhau, chữ “da” hoàn toàn đơn giản. Là đầy tớ tốt vì anh ta làm điều tốt.
Đó là điều cơ bản mà chúng ta muốn nghe. Chúa Cha nói: “Tốt.” Lời khen ngợi đó bao hàm lời mời: “Hãy vào hưởng niềm vui của chủ ngươi!” Vì chỉ có Cha là Đấng tốt lành.
Kẻ xu nịnh là kẻ nói dối và là kẻ thù. Nó thì thầm rằng tôi tốt trong khi tôi không tốt, bởi vì nó muốn đánh lừa tôi, dụ dỗ tôi để tiêu diệt tôi. Satan là kẻ xu nịnh và là kẻ giết người ngay từ đầu. Nó nói: “Các bạn sẽ giống như thần thánh vậy.”
Cha tôi nói với tôi rằng tôi là người thông minh nhất mà ông từng biết. Trong lúc hờn dỗi, tôi cảm thấy rất biết ơn. Nhưng đó là gì đối với cha tôi hoặc tôi? Tôi đã không làm cho mình. Cha tôi đã không làm cho tôi. Một chút bộ não vượt quá mức trung bình cũng có thể xa lánh cũng như nối kết. Một người đàn ông với đôi vai mạnh mẽ có thể dọn sạch cánh đồng hoặc nghiền nát hộp sọ. Churchill có cách với đám đông. Hitler cũng vậy.
Nhưng khi cha tôi nói: “Con trai tôi ở đây hái quả việt quất.” Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, vì tôi muốn làm hài lòng cha tôi. Tôi thấy rằng những gì chúng tôi đang làm là tốt, và tôi biết ơn vì cha tôi đã dạy tôi cách làm. Cha tôi sẽ không dạy tôi điều đó nếu ông không quan tâm đến tôi, và tôi sẽ không học tốt như vậy nếu tôi không quan tâm đến ông. Chúng tôi không bao giờ đặt điều đó trong những từ ngữ đó, nhưng nó là như vậy.
Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng chúng ta nên khiêm nhường. Ngài dạy chúng ta nói: “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng.” Đó là sự thật. Nhưng đó là sự thật mà chỉ có đầy tớ yêu thương mới nói được – trong khi vẫn hy vọng, tin tưởng, rằng Chúa là Đấng hạ mình “cần” công việc của chúng ta, sẽ nói những gì Ngài dạy chúng ta hằng ao ước được nghe: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Hãy vào hưởng niềm vui của chủ ngươi!”
ANTHONY ESOLEN
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ TheCatholicThing.org)