Trình thuật St 3:9-15 cho biết cuộc đối thoại của Thiên Chúa với con người. Thiên Chúa hỏi:
– Ngươi ở đâu?
Con người thưa:
– Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn.
– Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không?
– Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn.
Rồi Thiên Chúa hỏi người đàn bà:
– Ngươi đã làm gì thế?
– Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn.
Thiên Chúa thẳng thắn nói với con rắn:
– Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.
Đàn ông và đàn bà đổ lỗi cho nhau, không chịu nhận lỗi. Con người thật chua ngoa và tồi tệ! Đó là một dây chuyền tội lỗi. Người ta “chết” vì những cái BỞI, TẠI, VÌ, NẾU, GIÁ MÀ, GIẢ DỤ,… thế nên cứ cố chấp và không phục thiện. Thế thì nguy hiểm quá. Nếu cứ thế, người ta sẽ không thoát khỏi lời nguyền rủa!
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin lật đổ “tháp ngà cái tôi” của chúng con, đừng bỏ mặc chúng con sống trong “chung cư” tháp Babel. Xin Ngài thương cứu giúp chúng con. Amen.
TRẦM THIÊN THU