“Đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này!”.
Tôi thân một gia đình có 9 người con. Một trong những đứa làm khổ gia đình nhất, là cậu út; nó vào tù ra khám không biết bao nhiêu bận. Những lần đầu, anh chị em sẵn sàng góp tay để bà mẹ nuôi em, chuộc em về; nhưng nhiều lần, nhiều năm… họ nản. Bà mẹ đã bán hết cái này đến cái kia để chuộc con, và hầu như cuộc sống của bà chỉ có đứa út; suốt ngày bà chỉ nghĩ đến nó. Nhiều lần, hàng xóm nhỏ to vào tai bà, “Nó làm bà khổ quá rồi, mặc xác nó; bà vẫn còn 8 đứa!”. Mỗi lần nghe như thế, bà chỉ nhỏ nhẹ trả lời, “Tôi không thể, ‘không linh hồn nào là rẻ!’”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Tôi không thể, ‘không linh hồn nào là rẻ!’”. Đứa út kia không chỉ đã làm cho bà mẹ tan nát mà cả gia đình phải liên lụy; ấy thế, người mẹ đó không thể bỏ con, phương chi Cha chúng ta ở trên trời! Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu vén lên bức màn thế giới vô hình của các thiên thần để nói với chúng ta rằng, Thiên Chúa yêu thương con người biết bao, dù là các em bé, “Đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này!”.
Người thời nay chuộng chủ nghĩa cá nhân, những con người mạnh mẽ vốn tự nâng mình lên bằng những tập trung và nỗ lực. Điều này hẳn là tốt; nhưng với người Công Giáo, chúng ta cần có một tầm nhìn rộng hơn. Bên cạnh những con chiên lạc, còn có những chiên yếu nhược, thiệt thòi và bệnh tật. Nếu chúng ta có tấm lòng của Chúa Kitô, thì sẽ không ai có thể bị bỏ lại phía sau. Mỗi khi chúng ta vươn tới trong tình yêu cho tha nhân, chúng ta đang làm cho Chúa Kitô hiện diện. Chúng ta được gọi để trở thành sứ giả của Ngài; bởi lẽ, ‘không linh hồn nào là rẻ!’.
Trong bài đọc thứ nhất, Chúa sai Giêrêmia đến với dân như một sứ giả, thuyết phục dân trở về với Ngài, “Đừng phản loạn như nòi phản loạn!”; nói cho dân lời của Chúa, “Hỡi con người, hãy đi đến nhà Israel và nói cho chúng nghe những lời của Ta”. Đó là những lời mà Giêrêmia đã ăn, đã nuốt và nó trở nên ngọt ngào. Thánh Vịnh đáp ca cũng nhắc lại hương vị của lời Chúa, “Lạy Chúa, con cảm thấy lời Ngài đã hứa, ngọt ngào hơn mật ong trong miệng!”.
“Đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này!”. Đây là quan điểm và cũng là lập trường của Thiên Chúa, Đấng xót thương, Đấng không bao giờ thất vọng về bất cứ một ai! Ngài yêu thương từng người theo cách rất riêng; với Ngài, không ai là một con số! Vì thế, Mục Tử Nhân Lành Giêsu không thể ngồi yên để chờ con chiên lạc trở về, nhưng ra đi tìm kiếm, nhẫn nại truy tìm, thậm chí liều mình đến chết để tìm cho bằng được. Một khi tìm được, Ngài vui mừng vác chiên trên vai mà không hề la rầy; ‘không linh hồn nào là rẻ!’. Vậy đừng bán linh hồn và thân xác cho quỷ dữ; đừng vì một chút lợi lộc thấp hèn mà đánh mất phẩm giá con cái Thiên Chúa!
Anh Chị em,
Tình yêu của Thiên Chúa khiến chúng ta tràn trề hy vọng, dù chúng ta đi lạc, dẫu chúng ta bất xứng. Ngài ban cho chúng ta những thiên thần như những người bạn để cầu bầu, bảo vệ; Ngài ban cho mỗi người một thiên thần hộ thủ để trông chừng. Và nhất là Ngài còn ban Con Một Giêsu, Mục Tử Nhân Lành, đến để hiến mình cứu độ chúng ta; không chỉ một lần nhưng hiến mình mỗi ngày trong Thánh Thể, trong các Bí Tích, để dưỡng nuôi, thứ tha, huấn dụ và đổ tràn ân sủng. Với trái tim yêu thương của người mục tử, Chúa Giêsu không ngừng tìm kiếm những con chiên lạc, đem nó về. Vì đối với Ngài, mỗi linh hồn đều đắt giá, đắt đến nỗi Ngài đã đổ máu ra mà mua lấy. Phải, ‘không linh hồn nào là rẻ’ đối với Ngài. Ước gì, mỗi người chúng ta không là con chiên lạc; nhưng mỗi ngày, trở nên những người đi tìm các chiên lạc giúp Ngài!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin dạy con biết quý trọng linh hồn và thân xác con; với Chúa, linh hồn con, xác thân con là đắt nhất! Để từ đó, con cũng biết quý trọng linh hồn và thân xác anh chị em con!”, Amen.
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế