Thứ Bảy, Tuần XIII, Thường Niên Năm Lẻ
“Ca tụng Chúa đi, vì Người nhân hậu!”.
Một nhà tu đức nói, “Bạn sẽ không bao giờ chứng minh được các nguồn lực, sự khôn ngoan, và quyền năng của Thiên Chúa cho đến khi bạn bái phục, tín thác tuyệt đối vào Ngài vì những điều không thể. Vì lẽ, không ai và không gì có thể làm hỏng kế hoạch của Ngài!”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Không gì có thể làm hỏng kế hoạch của Ngài!”. Thật thú vị, Lời Chúa hôm nay chứng thực điều đó! Để cuối cùng, con người qua mọi thời, nhận ra rằng, Chúa là Đấng từ bi nhân ái. Thánh Vịnh đáp ca tuyên tín, “Ca tụng Chúa đi, vì Người nhân hậu!”.
Bài đọc Sáng Thế cho biết Giacob, một người lươn lẹo, đã gạt anh, lừa cha để cướp lấy phúc lành; về sau, đoạt luôn quyền trưởng nam… rồi đây, sẽ trở thành cha của một dân tộc sinh ra Đấng Cứu Thế. Câu chuyện này hàm chứa một bài học quan trọng! Không một người nào, không một tội lỗi nào… ‘không gì có thể làm hỏng’ kế hoạch cứu độ yêu thương ngàn đời của Thiên Chúa. Ngài muốn gọi ai, Ngài gọi; muốn chọn ai, Ngài chọn; thương ai, Ngài thích… Ngài tự do, bất chấp họ tốt hay ít tốt, ngay thẳng hay quanh co. Ngài không giật dây điều khiển họ như ‘nghệ sĩ xiếc’ điều khiển các con rối, và cũng không lập trình một ai trước. Thiên Chúa ban cho mỗi người ý chí, tự do; qua đó, Ngài cùng họ hành động, cả khi về phía họ, hành động đó là giảo quyệt và không ngay lành như Giacob tổ phụ.
Đọc lại hành trình các ơn gọi trong Thánh Kinh, sự thật này quả hiển nhiên. Một Giacob lém lỉnh, một Môisen giết người, một Đavid tà vạy, một Phêrô chối Chúa, một Tôma ngờ vực, một Nathanael kiêu căng, một Mađalêna khét tiếng, một ả Samaria ỏng ẻo ‘mới chỉ’ bảy đời chồng. Lịch sử Hội Thánh cũng chứng tỏ điều đó! Một Augustinô hoang đàng, một Ignatiô tham danh, một Charles de Foucauld hư đốn. Thật, chỉ có Đức Chúa Trời mới chọn kiểu đó, Ngài làm chơi như thiệt, làm thiệt như chơi để không một xác phàm nào có thể huênh hoang.
Thuở xa xưa, một vị vua thân hành xuống phố. Về nhà, đôi chân ông sưng tấy vì đường xấu. Ông liền ra lệnh phải trải các con đường trong vương quốc bằng da thú, để nếu ông đi thì chân không còn đau. Cả triều đình thấy điều này vô lý nhưng chẳng ai lên tiếng. Sau cùng, một vị quan dũng cảm thưa, “Tâu bệ hạ, tại sao vương quốc phải tiêu tốn vô ích như vậy? Sao bệ hạ không cho cắt những miếng da thú để bọc chân mình? Như thế, chân ngài sẽ không còn đau và đất nước sẽ tiết kiệm được bao thời gian và tiền bạc?”. Nhà vua ngạc nhiên trước đề nghị của quan. Và thế là đôi giày da đầu tiên của nhân loại ra đời!
Anh Chị em,
“Ca tụng Chúa đi, vì Người nhân hậu!”. Chỉ trong chiêm ngắm và tĩnh mịch, chúng ta mới có khả năng nhận ra những hoạt động âm thầm của Thiên Chúa trên người khác và trên chính mình; từ đó, nhận ra lòng nhân hậu của Ngài! Thiên Chúa bù lỗ tất cả, chịu thiệt tất cả, cả những gì tệ hại, xấu xa và ngông cuồng nhất. Lời Chúa mời gọi bạn và tôi cộng tác với ân sủng để được biến đổi; vì ‘không gì có thể làm hỏng’ kế hoạch của Chúa. Nhờ đó, trở nên những con người mà Chúa muốn chúng ta trở thành. Đó chính là sự mới mẻ của ơn thánh như “bầu da mới chứa rượu mới” mà Chúa Giêsu nói đến trong Tin Mừng hôm nay. Một sự đổi mới của ân sủng cùng với sự cộng tác, như điều kiện không thể thiếu, của con người.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin đừng để rượu ân sủng lênh láng và hoang phí trên con. Cho con biết cộng tác với ân sủng Chúa để trở nên con người Chúa muốn con trở thành!”, Amen.
Lm. Minh Anh, Gp. Huế