Tiếng chuông điện thoại reo lên khi tôi vừa bước vô nhà sau một tuần dài làm việc mệt nhọc. Tôi bỏ túi xách ở nhà bếp và nhìn màn hình xem ai gọi điện thoại. Đó là cuộc gọi từ ban giám đốc công ty đã gởi ngân phiếu thanh toán 20 năm làm việc của tôi. Với chút lóng ngóng, tôi chậm rãi nghe điện thoại. Giọng nói ở đầu dây bên kia cho tôi biết rằng hôm nay là ngày cuối vì việc phục vụ của tôi không cần thiết nữa. Tôi thở phào, nuốt nước miếng và nói: “Họ thuê người khác làm thay tôi?”
Giọng nữ hơi kênh kiệu một chút: “Không. Nhưng chúng tôi xin lỗi vì họ bỏ vị trí của chị rồi. Tuy nhiên, chị có thể đủ tư cách nhận tiền thanh toán hết hợp đồng, và xin cho chúng tôi biết chúng tôi có thể giúp gì cho chị không.”
Tôi lúng túng khi cố gắng đưa ra lý lẽ để họ giữ tôi lại – như thể tôi có thể thay đổi ý kiến. Cuối cùng, người ta vẫn cần một người khác để làm hồ sơ, đánh máy thư từ, và làm nhiều công việc khác. Tôi biết đó không là quyết định của chị ấy, nhưng cuối cùng thì mọi thứ tôi có thể làm là thở dài và chấp nhận số phận.
Tôi bước tới tấm gương treo trên tường phòng khách. Đôi mắt nâu với lông mi dài nhìn qua cặp kính gọng vàng. Có vài nét nhăn trên khóe miệng, da dưới cằm hơi xệ xuống. Hình ảnh thịt cổ con gà trống xuất hiện trong đầu tôi. Và lúc đó tôi cảm thấy mình là con gà mái già đã bị đuổi ra khỏi chuồng.
Cái ngày làm thay đổi cuộc đời tôi đó cũng là ngày kỷ niệm ngày cưới của tôi. Ken và tôi đã kết hôn được 38 năm. Chúng tôi thường đi ăn tối vào tối hôm sau để kỷ niệm. Bây giờ chúng tôi cũng kỷ niệm ngày về hưu sớm của tôi. Vấn đề là tôi chưa sẵn sàng nghỉ hưu và thu nhập của tôi giúp tôi trang trải những thứ tôi cần như ga, điện, nước, thực phẩm, thuốc men,… Tôi cảm thấy mình bị phản bội. Tôi đã làm việc cần mẫn cho công ty và cho mình suốt 20 năm qua. Mặc dù vậy, tôi biết yêu cầu mới của công ty là cần người quan trọng để tổ chức lại. Các nhân viên tận tâm và có kinh nghiệm đều đang bị thanh lọc như lọc mỡ khỏi phần thịt ngon. Tôi vẫn biết rằng sớm muộn gì thì cũng phải vậy.
Khi Ken đi làm về vào chiều tối hôm đó, tôi ôm anh thắm thiết để kỷ niệm ngày cưới. Tôi không biết nói với anh thế nào về tin buồn này nên tôi cứ ấp úng: “Mừng ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng mình, nhưng… hôm nay em bị sa thải rồi.”
Anh có vẻ hơi ngạc nhiên, và tôi nghĩ tôi thấy mái tóc anh đã muối tiêu. Anh đưa tay lên trán: “Em cứ vui lên. Mừng ngày cưới của chúng mình. Em không sao chứ?” Tôi nói: “Em không sao, em nghĩ vậy. Anh nhéo em để em biết em không mơ đi. Không, chờ chút… điều đó có thể làm em buồn.”
Ken nói: “Bây giờ em cứ nghĩ đó là dịp xứng đáng để nghỉ ngơi dài. Sau cơn mưa trời lại sáng, rồi em sẽ có nhiều thời gian làm việc ở ngoài vườn kia. Chúng ta sẽ giảm bớt chi tiêu. Chúng ta chỉ đi ăn ngoài mỗi tháng một lần, và năm nay chúng ta sẽ nghỉ hè ở nhà. Chúng ta sẽ có những dịp khác để du lịch xa. Em đừng lo. Anh chắc chúng ta có thể xoay xở được mà.” Tôi nói: “Em nghĩ anh nói đúng. Em có thể giảm bớt chi tiêu và tự làm nhiều việc khác.”
Tôi phải công nhận rằng mọi thứ đổi mới, không phải lo báo thức để thức dậy, không phải chen nhau chờ xe buýt vào giờ cao điểm. Tôi đi chợ mỗi sáng và thoải mái chọn đồ mà không gấp gáp. Tôi còn mua sách hướng dẫn cách nuôi chim để tìm thú tiêu khiển ở nhà nữa.
Bất ngờ, tôi thấy vui. Tôi dành thời gian làm vườn, đọc sách báo, truy cập internet, và dành nhiều thời gian chăm sóc con cháu. Tôi có một dạng hạnh phúc mới, nỗi buồn giảm dần. Bây giờ tôi hăng hái phát hiện cách xử lý chương kế tiếp của cuộc đời tôi, và vì tôi không thể xoay ngược kim đồng hồ (và không biết mình muốn vậy không) tôi sẽ suy nghĩ tích cực và hướng tới tương lai. Thậm chí mỗi sáng tôi còn có thể hát điệu nhạc vui khi thức dậy. Cái gì đã qua hãy cho qua, chính thời gian cũng không thuộc quyền sở hữu của mình!
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Chicken Soup for the Soul: Count Your Blessings)