PHI LỘ – Kho tàng là điều quý giá, dù là vật chất hay tinh thần, mà người ta luôn không ngừng kiếm tìm từng ngày – thậm chí từng giây, từng phút. Nói về kho tàng, người ta thường nghĩ về kho báu vật chất, nhưng cuộc sống còn có những kho báu tâm linh khác. Có một kho báu quý giá nhất là Thánh Lễ. Có thể quen quá hóa nhàm, vậy xin mời bạn tái khám phá Thánh Lễ qua nhân chứng về Thánh Lễ từ các sứ điệp của Chúa Giêsu và Đức Maria trao cho bà Catalina Rivas. Biết nỗi lòng của Chúa Giêsu, chúng ta cảm thấy thật xấu hổ vì quá bất xứng!
Năm 1993, Catalina Rivas là người vợ, người mẹ và người bà ở Cochabamba (Bolivia), đã nhận được các sứ điệp của Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Catalina mang trên mình những vết thương (stigmata) của Chúa Giêsu bị đóng đinh. Thật lạ, dù chưa học hết trung học nhưng Catalina đã viết 8 cuốn sách về các sứ điệp của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, không có một lỗi nhỏ nào về thần học, và đã được TGM của TGP Cochabamba cấp imprimatur.
Tiến sĩ Ricardo Castanon, sau nhiều lần kiểm tra Catalina Rivas, đã nói về bà: “Catalina Rivas chưa học xong trung học nhưng bà đã viết được 8 cuốn sách trong vòng chưa đầy 3 năm. Trong 2 tuần, bà viết gần 900 trang. Nội dung nói về thần học, xã hội học, đời sống con người và tâm linh. Khi bạn biết bà không được học hành và chưa bao giờ viết cái gì mà bà viết đầy những cuốn sổ dày 200, 300, 400 trang, không một lỗi nào về thần học, bạn biết rằng có điều gì đó đặc biệt xảy ra. Catalina Rivas nói rằng khi Chúa Giêsu đọc cho bà viết, nhịp tim bà bắt đầu đập rất nhanh…”.
Mùa Xuân năm 1999, Fox TV Network đã điều tra các sự kiện ở Cochabamba, kể cả việc tượng Chúa Giêsu chảy máu, họ thấy kết quả ngạc nhiên về bà Catalina Rivas với kinh nghiệm thần bí. Fox TV Network truyền đi những phát hiện của họ trong vòng 2 giờ, phim tài liệu với tựa đề “Signs from God – Science Tests Faith” (Dấu hiệu của Chúa – Khoa học kiểm chứng Đức tin) đã được khoảng 27 triệu lượt người xem.
Dưới đây là một số sứ điệp của Chúa Giêsu và Mẹ Maria trao cho bà Catalina Rivas, và đã được xuất bản. Hãy mở lòng ra đón nhận sự linh hứng của Chúa Thánh Thần, bạn sẽ được chúc lành với tình yêu mới và cảm kích về kho tàng lớn nhất trên thế gian: Thánh Lễ.
SỐNG LỜI CHÚA
Ngày hôm sau, khi tôi tới nhà thờ, hơi trễ một chút, Đức Tổng Giám mục và các Linh mục đã ra khỏi phòng áo. Bằng giọng nữ nhẹ nhàng và ngọt ngào trong linh hồn tôi, Đức Mẹ nói: “Tại sao con phải đến vào lúc cuối cùng? Con nên đến sớm hơn để con có thể cầu nguyện và xin Chúa ban Thánh Thần, để Chúa Thánh Thần có thể ban cho con sự bình an và tẩy sạch tinh thần thế gian, sự lo lắng, sự khó khăn và sự chia trí của con để con có thể sống những giây phút thánh thiêng…”.
Rồi Đức Mẹ nói: “Mẹ muốn con chú ý tới các bài đọc và bài giảng của linh mục. Kinh Thánh nói rằng Lời Chúa không trở lại nếu không đơm hoa kết trái. Nếu con chú ý, điều con nghe được sẽ ở lại trong con. Con phải cố gắng nhớ trong suốt ngày những lời đã gây ấn tượng cho con… Hãy thưởng thức điều đó suốt ngày và điều này sẽ là của con, vì đó là cách thay đổi cách sống, bằng cách để cho Lời Chúa biến đổi con. Mẹ xin Chúa tha thứ cho con về việc con đã khô khan nguội lạnh trong nhiều năm qua, về việc con đã dạy con cái rằng chỉ nên đi lễ Chúa Nhật vì đó là luật của Giáo Hội chứ không vì yêu mến, vì muốn Thiên Chúa đầy ắp trong linh hồn…”.
Tôi đã tham dự nhiều Thánh Lễ, đa số chỉ vì bắt buộc, và tin là tôi được cứu độ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sống Thánh Lễ, ít khi chú ý các bài đọc và bài giảng của linh mục!
DÂNG LỄ VẬT
Đức Mẹ nói: “Hãy chú ý. Có thiên thần bản mệnh của mỗi người cùng hiện diện. Đây là lúc các thiên thần bản mệnh chuyển các lễ vật và lời cầu của con lên trước bàn thờ Thiên Chúa”.
Lúc này tội hoàn toàn ngạc nhiên vì các thiên thần bản mệnh có khuôn mặt khả ái như thế, rất sáng đến nỗi không thể tưởng tượng nổi… Các thiên thần đi chân không và chân không chạm đất, cứ lướt đi. Đoàn rước trông rất đẹp.
Một số thiên thần cầm cái gì đó như chén vàng, bên trong có gì đó rất sáng chói như ánh sáng trắng vàng. Đức Mẹ nói: “Hãy chú ý. Đó là các thiên thần bản mệnh dâng Thánh Lễ này với những ý nguyện; những người đó biết tầm quan trọng của việc cử hành này, họ đã kính dâng Thiên Chúa điều gì đó… Hãy dâng lễ vật của con vào lúc này… Hãy dâng mọi lo âu, đau khổ, mơ ước, niềm vui, nỗi buồn,… và lời cầu của con. Hãy nhớ rằng Thánh Lễ có giá trị vĩnh cửu. Do đó, con hãy đại lượng khi dâng lễ và cầu xin”.
Cuối đoàn rước có các thiên thần khác nhìn buồn hơn, chắp tay cầu nguyện, nhưng mắt nhìn xuống. Đó là thiên thần bản mệnh của những người không dự lễ, của những người dự lễ vì bắt buộc, chiếu lệ, chứ không vì yêu mến. Các thiên thần tiến lên trong nỗi buồn vì không có gì để dâng lên Thiên Chúa…
TRUYỀN PHÉP
Giây phút linh thiêng đã đến, cộng đoàn hợp xướng: “Thánh, thánh, thánh”. Ở bên trái phía sau Giám mục có hàng ngàn thiên thần xếp hàng theo đường chéo: Thiên thần nhỏ, thiên thần lớn, thiên thần có cánh lớn, thiên thần có cánh nhỏ, thiên thần không có cánh,… Các thiên thần quỳ gối, chắp tay và cúi đầu tôn kính. Nhạc hay cất vang như thể có nhiều dàn hợp xướng nhiều giọng, các thiên thần đồng thanh: “Thánh, thánh, thánh”.
Đến lúc truyền phép, lúc kỳ diệu nhất… Ở bên phải phía sau Giám mục có rất nhiều người cũng sắp hàng theo đường chéo… Mặt họ sáng ngời và hân hoan. Họ có vẻ bằng tuổi với nhau. Có những người khác tuổi nhau nhưng khuôn mặt nhìn như bằng tuổi nhau, không nếp nhăn, rất hạnh phúc. Họ cũng quỳ, cũng đồng thanh: “Thánh, thánh, thánh”.
Đức Mẹ giải thích: “Đó là các thánh và các chân phước ở trên trời, trong đó có cả các linh hồn các thân nhân của con đã được hưởng Tôn Nhan Chúa”.
Tôi thấy Đức Mẹ cũng ở đó, ngay bên phải sát phía sau chủ tế… Đức Mẹ lơ lửng, quỳ trên vật gì như vải mềm… Đức Mẹ chắp tay, chăm chú và thành kính. Đức Mẹ đứng đó nói với tôi, nhưng nghe tiếng rất nhẹ trong linh hồn, và không nhìn tôi…
Đức Mẹ nói: “Có vẻ rất lạ đối với con khi thấy Mẹ là người bé nhỏ sau Giám mục, phải không? Đây là cách nên làm… Mặc dù Con Mẹ rất yêu Mẹ, không cho Mẹ sự xứng đáng mà Con Mẹ trao ban cho các linh mục, Mẹ có thể bồng bế Con Mẹ trong tay Mẹ hằng ngày, tay các linh mục cũng vậy. Vì vậy, Mẹ cảm thấy kính trọng đối với các linh mục và phép lạ mà Thiên Chúa thực hiện qua các linh mục, nên Mẹ phải quỳ gối”.
Trước bàn thờ bắt đầu có những bóng như bóng người, màu xám, và họ giơ tay lên. Đức Mẹ nói: “Đó là các linh hồn nơi luyện hình chờ đợi lời cầu nguyện của con để được mát mẻ. Đừng ngừng cầu nguyện cho họ. Họ có thể cầu nguyện cho con nhưng họ không thể cầu nguyện cho chính họ…”.
Có thể có một số người trong chúng ta thấy thất vọng khi nói về khoảng thời gian này… Tôi buồn mà nói rằng nhiều đàn ông, nhiều hơn đàn bà, đứng khoanh tay, có vẻ tôn kính Chúa khi tôn trọng người khác.
Đến phần chủ tế đọc lời truyền phép. Khi linh mục dâng Mình Thánh, có vài dấu vết ở mu bàn tay, từ đó phát ra ánh sáng rực rỡ. Đó là Chúa Giêsu bị đóng đinh! Đó là chính Ngài Thánh Thể Ngài phủ che cơ thể linh mục. Lúc đó, Thánh Thể bắt đầu phát triển dần thành to lớn, trên đó có khuôn mặt của Chúa Giêsu, nhìn về phía cộng đoàn.
Theo thói quen, tôi cúi đầu, và Đức Mẹ nói: “Đừng cúi đầu. Hãy ngước lên nhìn ngắm Ngài. Hãy lặp lại lời cầu tại Fatima: Lạy Chúa, con tin kính, tôn thờ, tín thác và yêu mến Chúa. Hãy nói với Ngài rằng con rất yêu mến Ngài và tôn kính Vua các vua”.
Ngay sau đó, chủ tế đọc lời thánh hó rượu, ánh sáng lại rực rỡ trên trời và dưới đất. Không thấy trần nhà hoặc bức tường nào của nhà thờ. Hoàn toàn tối tăm, nhưng chỉ thấy ánh sáng trên bàn thờ.
Bất ngờ, tôi thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh lơ lửng trên không. Tôi thấy nửa người trên của Ngài. Thánh Giá có dấu tay lớn. Từ trong ánh sáng rực rỡ, một tia sáng chiếu ra như chim bồ câu trắng sáng. Bồ câu bay vòng quanh trong nhà thờ rồi đậu trên vai trái của vị Giám mục đại diện Chúa Giêsu, vì tôi có thể nhận ra tóc của Ngài, các vết thương sáng và vóc dáng của Ngài, nhưng tôi không thấy mặt Ngài.
Phía trên là Chúa Giêsu bị đóng đinh, đầu Ngài gục xuống vai. Tôi có thể chiêm ngưỡng khuôn mặt Ngài, hai cánh tay bầm tím và da thịt đầy vết thương. Ngài có một vết thương ở ngực bên phải và máu tuôn chảy sang bên trái, có chất gì nhìn như nước, nhưng rất sáng, chảy sang bên phải. Có nhiều tia sáng chiếu về phía giáo dân, chiếu sang bên trái và bên phải. Tôi ngạc nhiên thấy máu chảy vào chén thánh. Tôi nghĩ máu chảy trào và đọng lại trên cả bàn thờ, nhưng không giọt nào rơi ra ngoài.
Lúc này Đức Mẹ nói: “Đây là phép lạ của các phép lạ. Mẹ lặp lại điều này với con. Thời gian và không gian không hiện hữu vì Chúa Giêsu, và lúc truyền phép, cả cộng đoàn được đưa tới chân đồi Can-vê khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh”.
KINH LẠY CHA
Khi chúng tôi sắp đọc Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu nói: “Chờ một chút, Ta muốn con cầu nguyện với lòng chân thành nhất mà con có thể tập trung. Lúc này Ta muốn con nhớ rằng có những người đã làm con bị tổn thương trong cuộc sống, để con có thể ôm họ vào lòng và nói với họ bằng cả tấm lòng của con: Nhân danh Chúa Giêsu, tôi tha thứ cho bạn và cầu chúc bạn được bình an. Nhân danh Chúa Giêsu, tôi xin bạn tha thứ cho tôi và cầu chúc tôi được bình an”.
HIỆP LỄ
Giây phút gặp gỡ tuyệt vời khi rước lễ. Chúa Giêsu nói với tôi: “Hãy chờ một chút. Ta muốn con chú ý điều gì đó…”. Nhịp tim làm tôi ngước mắt lên nhìn người sắp rước lễ…
Người này là một phụ nữ trong nhóm chúng tôi đã xưng tội tối hôm trước và đã thú tội trước Thánh Lễ sáng hôm đó. Khi linh mục đặt Mình Thánh lên lưỡi của chị, có ánh sáng lóe lên, loại ánh sáng vàng mà tôi chưa từng thấy xẹt ngang lưng phụ nữ này, rồi ánh sáng tiếp tục bao lấy lưng chị, vai chị và đầu chị. Chúa Giêsu nói: “Đó là cách Ta vui sướng ấp ủ một linh hồn sạch tội khi tiếp đón Ta!”. Khi đó, giọng nói của Chúa Giêsu rất hạnh phúc.
Khi tôi lên rước lễ, Chúa Giêsu nói: “Bữa Tiệc Ly là lúc Ta kết hiệp mật thiết nhất với những người của Ta. Trong lúc yêu thương, Ta đã thiết lập điều mà nhân loại coi là điều điên rồ nhất: Tự biến mình thành tù nhân tình yêu. Ta đã thiết lập Bí tích Thánh Thể. Ta muốn ở lại với các con cho đến tận thế vì tình yêu của Ta không thể chịu nổi khi những người Ta yêu thương hơn cả bản thân Ta lại phải sống mồ côi…”.
Khi tôi về chỗ và quỳ gối, Chúa Giêsu nói với tôi: “Hãy lắng nghe…”. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng con người của người quỳ trước mặt tôi, người này cũng vừa rước lễ xong: “Lạy Chúa, cuối tháng rồi, con không có tiền trả tiền nhà, tiền xe cộ và học phí của các con, v.v…”.
Chúa Giêsu nói với giọng buồn: “Con chú ý không? Không phải một lần Đức Mẹ nói yêu Ta…. Không chỉ một lần Đức Mẹ nói: Tạ ơn Chúa. Đó là một chuỗi dài thỉnh cầu… và hầu hết những người đến đón nhận Ta cũng vậy”.
SAU THÁNH LỄ
Chúa Giêsu yêu cầu tôi kết hiệp với Ngài vài phút sau khi Thánh Lễ kết thúc. Ngài nói: “Đừng ra về ngay khi Thánh Lễ kết thúc, mà hãy ở lại kết hiệp với Ta. Hãy tận hưởng khoảng thời gian đó và để Ta tận hưởng thời gian kết hiệp của con…”.
Nhiều người có “thói quen” không hợp lý: Vừa rước lễ xong mà đến cầu nguyện tại các tượng đài Đức Mẹ, Đức Thánh Giuse hoặc các Thánh. Dĩ nhiên, cầu nguyện với chư vị đó không có gì sai tín lý, nhưng “không đúng lúc”. Tại sao? Vì vừa mới tiếp nhận Đức Giêsu Kitô Thánh Thể, vậy mà chúng ta không cố gắng kết hiệp và trò chuyện với Ngài mà lại bỏ mặc Ngài cô đơn? Thiết tưởng rất cần chấn chỉnh “thói quen” này cho xứng hợp với Đức Tin Công Giáo đối với Bí Tích Thánh Thể. Thật tốt khi các tu viện có thói quen dành ít phút thinh lặng lúc này để mọi người có thời gian tâm sự với Chúa Giêsu Thánh Thể, nhưng thật rất tiếc khi các giáo xứ không có thói quen tốt lành này!
VIỄN ĐÔNG (chuyển ngữ từ all-about-the-virgin-mary.com)