Home / Chia Sẻ / KHI CHÚA THƯƠNG GỌI TÔI VỀ

KHI CHÚA THƯƠNG GỌI TÔI VỀ

 

Thế là cuối cùng Chúa cũng gọi anh về, sau hơn một tuần lễ nằm trên gường bệnh vì chứng cao huyết áp và các chứng bệnh khác trở nặng. Nhận được tin, tôi đã đến viếng xác và tham dự nghi thức tẩn liệm anh vào lúc 10 giờ sáng thứ Sáu ngày 15 tháng 04 vừa qua. Nghi thức diễn ra trang trọng và xúc động. Tiếng cầu kinh hát nguyện của quý chức và tín hữu giáo khu 2, giáo xứ Nhân Hòa chen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào của vợ con và những người thân của anh.

Anh là Antôn Trần Văn Giáp, một hội viên Legio Mariae giáo xứ Nhân Hòa. Anh đang thời gian tập sự, rồi sức khỏe yếu dần không thể tham gia hội họp và đi công tác tông đồ. Mỗi chiều cũng không thấy anh đạp xe đến nhà thờ dự lễ. Thỉnh thoảng tôi qua nhà thăm anh, tâm sự chuyện này, chuyện kia, chuyện giáo xứ, chuyện gia đình. Anh kể mấy năm trước lúc sức khỏe còn tốt, anh xông xáo đi khắp các giáo khu trong giáo xứ Nhân Hòa để giúp kẻ liệt. Anh cho tôi xem những giấy chứng nhận đã tham gia các khóa huấn luyện chăm sóc bệnh nhân do các thầy Dòng Gioan Thiên Chúa ở Biên Hòa tổ chức.

Biết được trước đây tôi có học ở chủng viện Phanxicô Thủ Đức, anh tâm sự có đứa em trai kế tên Trần Văn Giới và đứa em sau tên Trần Văn Đức từng học ở đây. Tôi nói với anh rằng Giới học cùng lớp và Đức học sau vài lớp. Anh khắc khoải chuyện của Giới: “Sau khi ra khỏi chủng viện vài năm, thằng Giới đi lính không quân ở Cần Thơ. Sau ngày 30 tháng 04, hắn di tản qua Mỹ, viết thơ về cho gia đình hai lần. Lần sau là khoảng năm 2000. Rồi từ đó im luôn”. Tôi an ủi anh, khi nào bạn bè cùng lớp ở hải ngoại có tin tức gì về Trần Văn Giới báo về cho tôi, tôi sẽ báo lại cho anh. Thế nhưng tin người em trai biền biệt ở phương trời xa chưa thấy báo về thì người anh ở quê nhà đã ra đi theo tiếng Chúa gọi!

Trong bài giảng thánh lễ tại gia lúc 7giờ tối ngày hôm sau, cha chính giáo xứ Nhân Hòa Giuse Phạm Văn Nhân nhắc lại những công đức của anh trong vai trò từng là một phó giáo khu 2, từng là thành viên trong ban chăm sóc bệnh nhân của giáo xứ Nhân Hòa. Cha chia sẻ: “Chắc hẳn ông Antôn sẽ được lãnh nhiều ân huệ của Chúa”. Con ngõ trước nhà anh khá chật hẹp, nhưng những người đến dự lễ tại gia cầu nguyện cho anh rất đông. Có quý sơ Dòng Đức Mẹ Thăm Viếng, quý chức trên giáo xứ và từ các giáo khu, quý đại diện các hội đoàn, đông đủ anh chị em hội viên Legio Nhân Hòa và các tín hữu thân quen. Tôi cùng cộng đoàn dân Chúa hiện diện cuối lễ hát như thể thay cho anh: “Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Toàn dân tung hô tôi thật vinh phúc!”.

Sau thánh lễ trước khi chủ trì nghi thức viếng xác, tôi có đôi lời chia sẻ cùng tang quyến: “Anh chị em Legio Nhân Hòa rất xúc động khi nghe tin anh Giáp được Chúa gọi về. Sự ra đi của anh Antôn là một mất mát lớn lao không gì có thể bù đắp cho tang quyến. Trước nỗi niềm tái buốt đau thương, anh chị em chúng tôi đến đây xin được chia sớt phần nào nỗi niềm này. Và trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Phục Sinh xin quý vị hợp với chúng tôi nguyện xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót thứ tha mọi tội lỗi và sớm đưa linh hồn anh Antôn về hưởng tôn nhan Chúa”.

Dịp này tôi gặp Trần Văn Đức (mang áo thun xanh, chịt khăn tang). Chúng tôi ngờ ngợ nhận ra nhau, bởi Đức học lớp sau (cùng lớp với Vũ Đức Thỉnh, Hoàng Đình Công, Tiền Phong, Bắc “Bảo Lộc”…), hơn nữa đã hơn 40 năm rồi còn gì kể từ khi cùng học chung dưới mái trường chủng viện Phanxicô Thủ Đức. Tôi nói với Đức khoảng hơn một tuần lễ trước tôi có mail cho một vài anh em cùng lớp ở Mỹ và Canađa, hỏi thăm lâu nay có ai biết tin tức gì về Trần Văn Giới. Tôi cho họ biết anh của Giới là Trần Văn Giáp đang mắc nhiều chứng bệnh nan y không biết Chúa gọi anh ta đi lúc nào. Nào ngờ sự linh tính của tôi thực tế đã xảy ra. Đức bồi hồi nói với tôi, gia đình vẫn luôn ngong ngóng tin tức của Giới và mở máy cho tôi xem số điện thoại của Giới: 0019197490943. Đây là số điện thoại chỉ một lần duy nhất Giới gọi về cho gia đình khoảng 10 năm nay rồi im bặt!

Sáng thứ Hai ngày 18 tháng 04 tôi thức dậy sớm, đến nhà thờ giáo xứ Nhân Hòa tham dự thánh lễ an táng rồi theo chân gia đình và những người thân quen tiễn đưa anh đến nơi an nghỉ cuối cùng ở đài hỏa táng Bình Hưng Hòa. Tôi thành kính thắp nén nhang và rảy nước thánh trên di ảnh và áo quan của anh. Ngậm ngùi nhìn vợ con và những người thân của anh nức nở, nghẹn ngào khóc thương anh trong giây phút chia ly vĩnh viễn.

Tối qua tôi lại cùng anh chị em hội viên Legio Nhân Hòa đến nhà đọc kinh cầu nguyện cho anh. Người em trai út của anh đại diện cộng đoàn dâng lời nguyện: “Lạy Chúa! Chúa đã hứa ban phúc trường sinh cho những ai hết lòng tin tưởng vào Chúa. Vậy khi còn sống kiếp phàm nhân, ông Antôn đã một niềm tin yêu phó thác vào Chúa. Nay ông Antôn đã ra khỏi đời này về với Chúa. Xin Chúa đón tiếp ông Antôn vào hàng ngũ các thánh trên trời… Lạy Chúa! Khi còn tại thế ông Antôn đã một lòng tin yêu kính thờ Chúa. Xin Chúa cho ông Antôn cũng được hưởng hạnh phúc trên quê trời”.

Qua một tuần lễ Chúa gọi anh về, tôi và mọi người lại cùng hoan ca: “Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Toàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc!”.

Chúa thương gọi anh về ở tuổi 65. Chúa gọi anh về trong Mùa Phục Sinh, trong Năm Thánh Lòng Thương Xót. Tôi  nguyện xin Thiên Chúa là Đấng Giàu Lòng Thương Xót thấu suốt những ưu tư thầm kín của anh, xin Ngài dủ thương khứng nhậm ban phúc cho anh được toại nguyện, cho dù thân xác anh không còn hiện hữu ở trần gian này. Amen.

Gioan Long Vân, giáo xứ Nhân Hòa

h1_resize

h2_resize

h3_resize

h4_resize

                            

                            

                            

                          

Xem thêm

Lc 1,39-45

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG, NĂM C, CỦA LM GIUSE ĐỖ VĂN THUỴ

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG NĂM C Cuộc Thăm Viếng của Đức Maria (Lc 1,39-45) …