“Chúng ta không giống hai cuốn sách của một bộ sách sao?” (Marceline Desbordes-Valmore)
Vợ chồng tôi mới kỷ niệm ngân khánh ngày cưới. Tôi nghĩ một trong các lý do để hôn nhân của chúng tôi hiệu quả là chúng tôi luôn ngầm hiểu ý nhau.
Mới đây, chúng tôi đang ăn bữa nửa buổi (brunch) thì có một người bạn tỏ vẻ khó chịu khi nói về chính trị. Vợ chồng tôi ngồi đối diện với anh ấy. Vợ chồng tôi nhìn nhau và nói: “Kỳ quá!” rồi vợ chồng tôi không nói gì thêm nữa. Anh Bob, chồng tôi, nhìn tôi nói: “Mình về đi.” Tôi rót cho chồng ít rượu và nói: “Chưa về bây giờ.” Anh Bob lại nói: “Phải về thôi, em!”
Tôi nhích vào sát anh: “Để em tính.” Chồng tôi ho. Tôi nắm tay anh, ý nói: “Anh đừng tỏ vẻ như vậy. Mọi người biết anh giả bộ ho đó.” Anh siết tay tôi, tôi nghĩ anh có ý nói: “Không ai để ý gì đâu. Em là phụ nữ, em lấy cớ có kinh đi.” Tôi siết chặt tay anh, ý nói: “Em hết kinh nguyệt rồi. Nếu em nói thì mọi người sẽ nghĩ em giả bộ thôi.” Anh đưa tay lên miệng, ý nói: “Mặt em dính đồ ăn đó.” Tôi lấy khăn lau và gật đầu, ý nói: “Cảm ơn anh.”
Tôi rất hồi hộp ở các bữa tiệc. Hầu như ở đâu cũng vậy. Nhưng ở buổi họp mặt một ngày nghỉ, tôi phải nói với một phụ nữ hù dọa tôi. Anh Bob ở phía sau tôi. Cách giao tiếp không lời của chúng tôi thực sự hiệu quả. Tôi nói với phụ nữ kia: “Tôi thích câu chuyện của chị.” Ở phía sau, anh Bob biết áo đầm tôi mặc có dây thắt vòng sau lưng bị sút. Anh đến bên tôi và nháy mắt với tôi. Tôi nhìn anh, ý nói: “Không phải ở đây. Anh đừng làm vậy.”
Anh ôm eo tôi, nhìn xuống và thắt lại dây cho tôi. Tôi cười cảm ơn anh. Anh nhìn tôi, ý nói: “Em ngây thơ quá. Anh thích em mặc như vậy.” Tôi nhìn anh và mỉm cưới, ý nói: “Em giả bộ thôi mà.”
Và cứ thế, đã qua 25 năm rồi.
Giao tiếp không lời. Mỗi ngày chúng tôi giao tiếp kiểu này cả chục lần. Hiểu ý nhau thật thoải mái và hạnh phúc. Im lặng còn hơn cả ngôn ngữ là vậy.
TRẦM THIÊN THU
(chuyển ngữ từ Chicken Soup for the Soul: More than Words)