BÀI 94
BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG – HÌNH PHẠT ĐÍCH ĐÁNG CHO KẺ VÔ CẢM
- LỜI CHÚA : Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành thì kìa, người ta khiêng một người chết đi chôn. Người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà góa. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói : ”Bà đừng khóc nữa !”, rồi Người lại gần sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói : “Này người thanh niên, tôi bảo anh : Hãy trỗi dậy ! Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ. (Lc 7,12-15).
- CÂU CHUYỆN : CÔ TÀI XẾ XINH ĐẸP VÀ BA GÃ LƯU MANH.
(VTC News) – “Một chiếc xe búyt cỡ trung chở đầy khách đang chạy trên đường đồi. Giữa đường, ba tên du côn trang bị vũ khí đã để mắt tới cô tài xế xinh đẹp. Chúng bắt xe dừng và đòi được “vui vẻ” với cô. Tất nhiên là cô lái xe lớn tiếng kêu cứu, nhưng tất cả hành khách trên xe đáp lại bằng sự im lặng. Lúc ấy một người đàn ông trung niên gầy yếu đã lên tiếng yêu cầu ba tên du côn dừng tay; nhưng ông đã bị chúng đánh đập tàn nhẫn. Ông rất giận dữ và lớn tiếng kêu gọi các hành khách khác cùng hợp tác ngăn chặn hành động man rợ kia, nhưng không ai tiếp ứng. Và sau đó cô tài xế đã bị ba tên côn đồ lôi vào bụi rậm gần đó. Một giờ sau, ba tên du côn và cô lái xe trong bộ quần áo tơi tả quay lại xe và cô tiếp tục ngồi vào tay lái.
– Này ông kia, ông xuống xe đi ! Cô lái xe ra lệnh cho người đàn ông khi nãy đã lên tiếng bênh vực cô và bị bọn du côn đánh đập. Người đàn ông ngạc nhiên nói :
– Cô làm sao thế ? Tôi mới tìm cách cứu cô mà. Tôi làm thế là sai sao ?
– Cứu tôi ư ? Ông đã làm gì cứu tôi chứ ? Cô lái xe vặn lại, và vài hành khách cười.
Bây giờ thì người đàn ông đã thật sự tức giận. Dù ông đã không cứu được cô, nhưng lẽ ra ông cũng không nên bị đối xử thế này mới phải. Ông ta nhất quyết từ chối xuống xe và nói : “Tôi đã trả tiền đi xe nên tôi có quyền được ở lại trên xe.” Nhưng cô lái xe vẫn cương quyết : “Nếu ông không xuống, xe sẽ không chạy”.
Điều bất ngờ là các hành khách, vốn đã làm ngơ trước hành động man rợ mới đây của bọn du côn, giờ đây lại nhao nhao yêu cầu người đàn ông phải xuống xe. Họ nói : “Ông ra khỏi xe đi, chúng tôi có nhiều công việc phải làm và không thể trì hoãn lâu hơn nữa !”. Một vài người khỏe mạnh còn đến cưỡng bách người đàn ông phải xuống xe. Ba tên du côn nhìn nhau cười ranh mãnh và bình luận :
– Chắc là tụi mình đã phục vụ cô nàng ra trò đấy nhỉ !”
Sau nhiều lời qua tiếng lại, hành lý của người đàn ông đã bị ném qua cửa sổ và ông bị đẩy ra khỏi xe rồi chiếc xe búyt tiếp tục cuộc hành trình.
Cô lái xe vuốt lại mái tóc và vặn loa chiếc radio trong xe kêu to hết cỡ. Xe lên đến đỉnh đồi và bắt đầu đi xuống mé bên kia quả đồi. Phía tay phải chiếc xe là một vực thẳm sâu hun hút. Tốc độ xe búyt tăng dần. Gương mặt cô lái xe trở nên căng thẳng. Hai bàn tay cô giữ chặt tay lái và nước mắt tự nhiên trào lăn xuống hai gò má. Một tên du côn nhận thấy cô tài xế có điều bất thường,nên ra lệnh cho cô : “Chạy chậm lại thôi, mày định làm gì thế ?”. Sau đó tên du côn cố giằng lấy tay lái, nhưng chiếc xe búyt đã vượt lề đường và lao xuống vực sâu như tên bắn.
Hôm sau, các tờ báo địa phương loan tin : Một tai nạn bi thảm đã xảy ra ở vùng “Phục Hổ Sơn” : Một chiếc xe cỡ trung đã lao xuống vực, nữ tài xế và 13 hành khách trên xe đều thiệt mạng. Người đàn ông bị đuổi xuống xe đọc tờ báo ấy và đã khóc. Không ai biết tại sao ông ta khóc !”.
- SUY NIỆM :
– Câu chuyện kết thúc ở đây nhưng sau đó là hàng trăm, hàng ngàn lời bình luận phủ đầy trên các trang mạng xã hội. Trong một ngày chỉ riêng nhóm Facebook đã có tới hơn 2400 lượt người truy cập và chia sẻ. Hàng nghìn câu hỏi tự vấn lương tâm cũng được bật ra : “Bao nhiêu lần mình từng thờ ơ với những hoạn nạn khó khăn của người khác, đang khi hoàn toàn có khả năng giúp đỡ ?… Đôi khi chúng ta đã quá vô cảm trước cuộc sống chung quanh ! Sự vô cảm đã bị trừng phạt thích đáng và không thể tiếp tục tồn tại trong thế.giới hôm nay”.
– Trong dòng chảy của cuộc sống, khi mà mọi thứ đều “nhanh hay cực nhanh” như : Thức ăn nhanh (fast food), mạng internet băng thông rộng (broadband), tốc độ vi xử lí tăng lên gấp đôi, gấp ba… thì sự vô cảm cũng đồng thời diễn ra nhanh như vậy. Tuy trang mạng là ảo, nhưng trách nhiệm và yêu thương lại là thật. Câu chuyện trên tuy không xảy ra trong nước Việt Nam chúng ta, nhưng đã được lan truyền trên các trang mạng xã hội và gây nên một làn sóng bình luận của những bạn trẻ.
- SINH HOẠT :
Nếu bạn có mặt trên chuyến xe nói trên, bạn sẽ phản ứng thế nào ? Tại sao ?
Trong những ngày này chúng ta sẽ làm gì để giúp đỡ những ai bị ức hiếp và bị đàn áp cách bất công, để nên môn đệ đích thực của Chúa Giê-su ?
- LỜI CẦU :
LẠY CHÚA GIÊ-SU. Có lẽ chúng con cũng có phản ứng thụ động giống như các hành khách trên chiếc xe búyt trong câu chuyện trên, vì sợ bị những kẻ gian ác làm hại. Nhưng nếu chúng con biết hiệp lực với nhau thì chắc sẽ biến thành sức mạnh tổng hợp, giúp nhiều người tránh được những nỗi oan ức đau thương. Xin cho chúng con biết chạnh lòng xót thương những người đang bị áp bức, và tích cực góp phần xóa bỏ các tệ nạn xã hội, hầu nên môn đệ đích thực của Chúa.- AMEN.
LM ĐAN VINH – HHTM