Cơn mưa chiều làm không khí oi ả dịu xuống. Những đóa hoa loa kèn nở dọc hai bên Thánh Đường như tươi hơn. Nến đèn thắp sáng trên Cung Thánh. Tôi chợt nhớ là chiều cuối Tháng Hoa.
Những em bé hồn nhiên như thiên thần, hồn xác mặc vẻ thánh thiện, lần lượt tiến dâng Đức Mẹ những đóa hoa rực rỡ, đủ loại. Giai điện Thánh Ca hòa quyện vào lòng người, và cả tôi – một người chợt hướng về Đức Mẹ trong những giây phút cuối Mùa Hoa Đức Mẹ.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc…
Tràng Hoa Mai Côi nở tươi trên môi từng người thật là tuyệt vời. Thế mà trên môi tôi chẳng có đóa nào!
Cuộc sống con người bon chen nơi phố thị khiến tôi chưa hái được “đóa hoa” nào để kính dâng Đức Mẹ. Có giọt mưa nào không rơi vào hạt-cát-tôi chăng?
Hối hận luôn là sự muộn màng. Nỗi buồn thẳm sâu…!
Có khi hiểu được Tình Mẹ thì có thể lại là lúc không còn kịp thi hành bổn phận tất yếu nữa.
Sự mát mẻ của cơn mưa còn quanh đây mà lòng tôi chưa thấm mát. Cơn nóng chưa dịu xuống trong lòng một con người đầy yếu đuối, đam mê, đa mang, và lãng mạn. Tôi sợ mình hóa lãng xẹt!
Mẹ ơi! Xin tha thứ riêng con…
TRẦM THIÊN THU
Thứ Bảy, 28-5-1995