HÀNH TRÌNH CƠ – RƠI
HH.LCTX giáo hạt Phương Lâm thuộc giáo phận Xuân Lộc, đã có chuyến bác ái đến với các anh chị em vùng dân tộc Cơ Rơi – Kontum.
Từ ngày 15-17/11/2017, khởi hành từ lúc 18g tại Phương Lâm, với 35 hội viên đại diện cho các hội viên trong giáo hạt, cùng với Ban Phục Vụ, tất cả vui mừng lên đường trong niềm hy vọng sẽ đạt được mục đích là đến tận nơi anh chị em dân tộc nghèo khó, bệnh tật và hướng về Đức Mẹ Măng Đen – Kontum.
Dọc theo quốc lộ 20 đến Linh Khương – Lâm Đồng, hướng về huyện Sa Thầy chạy dài hơn 50 km đường gập ghềnh, khúc khuỷu, có những lúc dường như nghĩ đến việc phải trở lại điểm xuất phát, nhưng lòng quảng đại và tinh thần bác ái vẫn rạng rỡ trên khuôn mặt của đoàn người. Vì thế, mãi tới 14g30’ ngày hôm sau, đoàn đã đáp bến giáo xứ Cơ Rơi nhưng tiếc thay, công trình làm đường đang dở dang nên chỉ vị trưởng đoàn, cùng vài người nữa hiện diện với cộng đoàn dân tộc sở tại.
Với những phần quà: 10 tấn gạo, 200 thùng mì và 120 thùng quần áo mới được chính tay cha xứ, thầy xứ, ban hành giáo và chúng tôi trao gửi đến quý anh chị em dân tộc công giáo và không công giáo. Niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt của những người trao quà cũng như những người nhận quà, tuy món quà đơn giản, nhưng chất chứa nhiều trái tim quảng đại và đầy lòng vui sướng. Khi đã trao quà xong, lòng chúng tôi vui mừng biết dường nào, một điều gì đó linh thiêng khó tả, quên đi mệt nhọc của đường xa, quên đi những vất vả dọc đường, quên đi chính nơi hiện đại, đầy đủ tiện nghi nơi nhà mình, mà lúc này chỉ nhìn và nghĩ đến những anh chị em đáng thương và cần được chia sẻ. Quả thật, họ không chỉ vui vì nhận được món quà chúng tôi trao gửi, mà họ vui thật sự khi họ được đón tiếp chính chúng tôi. Chúng ta là anh em một nhà, cùng một cha trên trời, không có khoảng cách xa lạ, không có màu da phân biệt, không có hoàn cảnh ngăn cản.
Những con người anh chị em Cơ Rơi thật đơn sơ, hồn nhiên. Ở nơi họ toát lên sự chân thành. Gặp được họ, chúng tôi như được trở về với cội nguồn tình yêu: tình yêu chân thành, tình yêu hy sinh, tình yêu đón nhận. Họ không dạy chúng tôi những kiến thức về tình yêu, nhưng họ như người thầy dạy chúng tôi bằng ngôn ngữ tình yêu không lời qua một con tim yêu thương chân thành. Ấp ủ những kỉ niệm ngắn ngủi xảy đến, nhưng có lẽ những kỉ niệm này sẽ đi với chúng tôi mãi trong cuộc sống. Chúng tôi thể hiện lòng thương xót qua bài học nhìn nhau cười và nghĩ đến nhau.
Chúng tôi tạm biệt dân làng giáo xứ Cơ Rơi để tiếp tục hành trình lên Đức Mẹ Măng Đen, gặp được Mẹ thì chắc chắn sẽ gặp được Chúa. Gặp được Chúa thì lòng đầy an bình và đầy ơn sủng. Chỉ ít phút vì trời đã về tối, đoàn con quây quần bên Mẹ như thể tìm được nguồn suối nước trong, được ngụp lặn bên Mẹ, mọi người đều vui mừng. Ai cũng tranh thủ thời gian để có những tâm sự riêng với Mẹ về chuyến đi bác ái đang diễn ra, về hoàn cảnh sống của gia đình, của vợ – chồng – con cái, của những người thân yêu và của chính mỗi người. Chiêm ngắm Mẹ, nhìn đến anh chị em dân tộc nghèo khổ, rồi nhìn lại chính mình. Chúng tôi thấy mình thật hạnh phúc biết dường nào. Bàn tay Mẹ không còn, nhưng thay vào đó là bàn tay của mỗi chúng ta. Mẹ vẫn đứng đó nhưng mẹ luôn luôn đồng hành với mỗi chúng ta trên mọi nẻo đường đến với tha nhân. Anh chị em nghèo khổ vẫn còn đó, chỉ thiếu những bước chân quảng đại thật dài, thật khỏe để cùng nhịp bước với họ tiến về nơi bình an và đầy hoan lạc.
Từ tha nhân đến với Mẹ, rồi từ Mẹ đến với tha nhân, chúng tôi tiếp tục đến Cô Nhi Viện Vinh Sơn 4 (Dak – Rova Kontum) và Cô Nhi Viện Vinh Sơn 6 để trao những phần quà còn lại, 2 tấn gạo, 400 thùng mì và nhiều bánh kẹo khác. Mặc dù trời đã gần về đêm (21g) nhưng những người lớn và các em nhỏ trong Cô Nhi Viện vẫn thao thức chờ đợi chúng tôi. Họ đón chúng tôi bằng những tràng vỗ tay vang lên, cùng với nụ cười đơn sơ trên khuôn mặt.
Ngay sau đó (22g) chúng tôi lên đường trở về nhà, đến 14g30’, ngày 17.11.2017, đoàn đã về đến nhà an toàn. Mọi người tuy thấm mệt vì đường xa và khó khăn, vì miếng ăn và giấc ngủ không tròn nhưng lúc này đọng lại trong mỗi người là niềm vui và những kỉ niệm khó quên.
Sau những ngày mang trong mình thao thức đến với vùng tây nguyên, từ lúc phát động chương trình đến khi hoàn thành, chúng tôi không chỉ kêu gọi những tấm lòng hảo tâm, mà điều quan trọng là chúng tôi liên lỉ cầu nguyện, hướng về những anh chị em đó. Dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn học được nơi nhau những bài học bổ ích cho cuộc sống; chúng ta vẫn có gì đó để trao cho nhau; chúng ta vẫn có những kỉ niệm khó phai,… chính tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa là động lực, là đích điểm để mọi người chúng ta hy vọng và hướng tới.
Nào anh chị em, chúng ta hãy lên đường, lên đường đến với tha nhân để gặp nhau trong nụ cười thân ái; lên đường đến với Đức Kitô để vào hưởng nước trời.
Lm. Mart. Hoàng – GP Xuân Lộc
Và BPV HH.LCTX hạt Phương Lâm