Home / Chia Sẻ / HÃY THANH THẢN RA ĐI, CHỊ NHÉ!

HÃY THANH THẢN RA ĐI, CHỊ NHÉ!

4-30-2016 9-23-05 PMKhi những tiếng báo hiệu động quan tôi nghe lóc cóc vang lên khe khẽ cũng là lúc tôi nhìn thấy những giọt lệ lăn nhè nhẹ trên đôi má những phụ nữ đứng gần tôi. Họ cũng như tôi, xúc động tiễn đưa người phụ nữ hàng xóm đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Người phụ nữ hàng xóm ở cách nhà tôi năm căn. Lối xóm gọi chị là bà Mười, bởi người chồng quá cố của chị tên Mười hoặc bà Lan “sữa đậu nành”, bởi chị tên Lan, làm nghề bán sữa đậu nành. Chị qua đời ở tuổi 54 vì vất vả lao lụng đến độ thân kiệt sức tàn. Nằm bệnh viện điều trị chứng lao phổi chỉ được một tuần rồi trút hơi thở cuối cùng nơi đây vào buổi tối ngày thứ Bảy, 23 tháng Tư qua. Tối chủ nhật hôm sau tôi và người em trước nhà qua thắp nén nhang cho chị, chia buồn cùng những người con của chị. Người con dâu sụt sùi “cám ơn, cám ơn các chú!”. Đứa cháu nội của chị trong bộ đồ tang xùng xình xoe cặp mắt tròn nhìn di ảnh của bà nội gắn trên cỗ quan tài.

Nhớ lại cách đây đúng 15 năm người chồng của chị ra đi vĩnh viễn sau một cơn bạo bệnh, để lại cho chị ba đứa con trai thơ dại. Gánh nặng nuôi con ăn học từ đó oằn lên đôi vai người góa phụ. Chị phải tần tảo sớm trưa, đầu tắt mặt tối, lao lung cật lực. Sáng sớm đẩy chiếc xe sữa đậu nành bán rong đây đó. Trưa về cơm nước cho các con xong là ngồi lên bàn máy may gia công. Tôi chứng kiến cảnh này vì mỗi sáng, mỗi trưa chị đẩy chiếc xe đậu nành qua lại trước cửa nhà tôi. Trong vai trò là một trưởng giáo xóm, hằng năm có quà ủy lạo ăn tết của giáo xứ Nhân Hòa, hoặc của giáo khu 3, tôi qua nhà trao cho chị phiếu lãnh quà, cho dù chị không là người Công giáo. Nhớ năm nào đó có cặp vợ chồng Việt kiều Công giáo từ Pháp về, tôi dẫn họ qua nhà cho biết gia cảnh của chị. Vài ngày sau, họ nhờ tôi trao một ít sách vở và các dụng cụ học tập khác cho hai đứa con trai sau của chị. Những đứa con trai của chị ngoan ngoãn học hành. Trong lúc người anh trai cả tên Đức lấy vợ và mưu sinh xa nhà, hai người em trai là Danh và Tài vừa lao động phụ mẹ vừa gắng sức học hành, quyết không phụ tấm lòng hy sinh trời bể của người phụ nữ vừa làm mẹ, vừa làm cha là mẹ mình.

 Những năm sau, hàng may gia công ế ẩm, sáng bán sữa đậu nành, chiều tối chị ra quán “Lẫu Cây Đa” ngoài đường làm tạp vụ rửa chén bát. Vài lần bạn bè rủ ra quán này lai rai khuya, tôi thấy chị và đứa trai lớn phụ việc nơi đây, tôi chào hỏi xã giao bề ngoài, nhưng trong lòng dấy lên niềm thương cảm xót xa cho người phụ nữ va đứa cháu hàng xóm.

Cuộc sống vật chất khốn khổ như thế đó! Nhưng tôi thấy chị vẫn luôn tươi cười xởi lởi chào hỏi mọi người khi gặp mặt. Chẳng vậy trong buổi sáng thứ Hai, 25 tháng Tư qua, nhiều người đã rơi nước mắt trên đường tiễn đưa chị đến nơi an nghỉ cuối cùng. Những giọt nước mắt thương nhớ người phụ nữ hiền lành, những giọt nước mắt tội nghiêp người mẹ đã quá hy sinh vất vả vì con cái.

Hạnh phúc cho chị là những đứa con trai đã không phụ chị. Con trai thứ hai đã tốt nghiệp đại học, trai út cũng sắp ra trường đại học. Tôi không thấy hai cháu khóc. Chắc hẳn các cháu cố nén đau buồn để lo hậu sự cho mẹ được trọn vẹn. Đám ma không kèn, không trống, chỉ là những lời niệm “Nam Mô A Di Đà Phật!” tôi nghe một vị tu sỹ Phật giáo và một vài Phật tử tụng từ nhà đến đài hỏa táng Bình Hưng Hòa. Tôi không hiểu ý nghĩa câu niệm. Thắp nén nhang và đặt nhánh bông cúc vàng trên linh cửu của chị, tôi thầm nguyện xin cầu mong chị ra đi thanh thản, nguyện cầu chị không còn vướng vất nợ trần gian. Tôi tin chắc những đứa con còn nợ chị rất nhiều, nợ công lao sinh thành dưỡng dục bao la của chị sẽ hết lòng tạc dạ và trả nợ cho chị. Trả bằng cách thương yêu đùm bọc nhau, khi không còn chị kề cận với chúng bằng thân xác hiện hữu trên cõi đời tạm bợ này. Hãy thanh thản ra đi, chị nhé!

Long Vân, một người hàng xóm.

Xem thêm

T3T31TN

Suy niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên, Năm Chẵn, của Lm Minh Anh

  TIỆC BẤT TẬN “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!”. “Thiên …