“Tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm” (Rm 7:15)
Cuộc đời là cõi trầm luân
Bồi hồi chợt nhớ thì thầm mùa Chay
Nhớ đêm nhớ cả ban ngày
Nhớ nô-tì-kiếp đắng cay gian trần
Sầu lòng chứ chẳng bi quan
Dẫu phận sang hèn cũng hoá bụi tro
Trăm năm nào phải là thơ
Nhập nhoà mơ ước thực hư cuộc đời
Nửa môi cười với ngày vui
Nửa môi méo xệch chơi vơi phận mình
Một con mắt ngó mông mênh
Một con mắt ướt lệ kinh cầu buồn
Kiếp người hai nửa xác, hồn
Xác thân nặng trĩu, hồn bồng bềnh bay
Nắng vàng thắp sáng lên cây
Giáo đường chuông đổ chợt gầy trầm tư
Hồng ân Thiên Chúa bao la
Dốc đời lăn mãi, phù du kiếp người
Giằng co hai nửa cuộc đời
Nửa tôi thanh thoát, nửa tôi nặng nề
Quanh năm lạc giữa đam mê
Trở đi mắc núi, trở về mắc sông
Chỉ mong lượng Chúa khoan hồng
Thành tâm chay tịnh cho lòng bình an
TRẦM THIÊN THU
BAO DUNG
Bao dung nghĩa là gì?
Là đừng “bung dao” nhé
Hãy “buông dao” cho lẹ
Đơn giản lắm, người ơi!
Bao dung là mỉm cười
Luôn sẵn sàng tha thứ
Quên hết mọi chuyện cũ
Rồi vui vẻ bắt tay
Bao dung để ăn chay
Theo lệnh truyền của Chúa
Đời ai cũng lầm lỡ
Cũng cần lòng bao dung
TRẦM THIÊN THU
Chiều Mùa Chay, 23-2-2016
CHAY CHỜ CHẾT
Mùa Chay là mùa tập chết
Chết thử nghiệm, chết lâm sàng
Để xem mình có hoang mang
Nếu lát nữa chết thật
Mùa Chay là mùa đặc biệt
Tím màu sám hối ăn năn
Tự xé cõi lòng nát tan
Để cho tội lỗi biến mất
Xé lòng là can đảm chết
Ngay lúc này trên thế gian
Hy vọng hồn được bình an
Khi mai đây hồn lìa xác
Mùa Chay là mùa chờ chết
Chết thật không chết giả đâu
Cửa tử đưa hồn vút cao
Cậy tin Lòng Chúa Thương Xót
Tội mình giờ con đã biết
Xin thương, lạy Chúa từ nhân
Mùa Chay con cố chết dần
Để được cùng Ngài sống lại
TRẦM THIÊN THU
Sáng Mùa Chay, 24-2-2016
ĐAU KHỔ và TUÂN PHỤC
Lạy Cha, nếu có thể
Xin cất chén đắng này
Nhưng tuân phục Thánh Ý
Đừng theo ý con đây!
Nghe những lời Chúa nói
Lòng con thấy bâng khuâng
Khổ đau tột đỉnh vậy
Mà Chúa vẫn xin vâng
Chịu nhục nhã tột cùng
Chết ê chề lõa thể
Kẻ ác thấy chưa đã
Còn đâm thấu trái tim
Chảy hết máu và nước
Cho đến giọt cuối cùng
Tuân phục trọn giao ước
Hoàn tất Khúc Yêu Thương
Lạy Chúa, xin giáo huấn
Cho con biết xin vâng
Để trong mọi hoàn cảnh
Vì Chúa mà sẵn sàng
TRẦM THIÊN THU
ĐƯỜNG BAY HẠT BỤI
Hạt bụi bay lạc lõng
Giữa mùa Chay tím màu
Cõ lòng trần còn đọng
Sóng ăn năn khát khao
Miệt mài đời lữ khách
Gọi tình yêu ngu ngơ
Nhìn bóng mình trên cát
Nghe chuông chiều ngẩn ngơ
Lòng vàng như chiều xuống
Trái sầu rơi cuối ngày
Lòng tựa vùng đại hạn
Lối quanh co sỏi, gai
Lòng bồi hồi nỗi nhớ
Võ vàng kỷ niệm xưa
Dời cát bụi sương gió
Ưu tư từng ngày qua
Tim tục lụy yếu đuối
Mà sao quá đam mê
Trắng ước mơ luân lạc
Lối đời mòn nhiêu khê
Mon men tìm đến Chúa
Lời kinh con ấp úng
Xin xót thương tha thứ
Một mảnh đời chênh vênh
TRẦM THIÊN THU
HỘI CHỨNG GIUĐA
Giuđa bán một lần thôi
Còn con bán Chúa cả đời mà quên
Lại còn ảo tưởng ngày đêm
Ngỡ mình là một thánh nhân hơn người
Bao nhiêu tội lỗi tày trời
Vậy mà còn dám chê cười Giuđa
Con ăn chia với quỷ ma
Chỉ tìm tư lợi, vô tư bán Thầy!
Thấy dân cầm lá trên tay
Vạn tuế đón Thầy, con ảo tưởng thêm
Ngỡ Thầy được vậy là ngon
Ắt là trò cũng hưởng phần thơm lây
Thế nên con bất cần đời
Tháng ngày con chẳng coi ai ra gì
Ngông nghênh, tự đắc, kiêu sa
Ai dám giỡn đùa thì sẽ biết tay
Ai dè Chúa chịu đắng cay
Khiến con thất vọng trắng tay ê chề
Bán Thầy, con chẳng ngại gì
Bán đi bán lại giá ba mươi đồng
Rốt cuộc tay trắng hoàn không
Con càng thất vọng, chán chường, sầu lo
Nhiễm vào hội chứng Giuđa
Càng ngày càng hóa trầm kha quá rồi!
Thầy ơi! Con biết tội rồi
Ăn năn xin Chúa một lời thứ tha
Từ nay con dốc lòng chừa
Xin vâng Thánh Ý mặc dù khổ đau!
TRẦM THIÊN THU
CHÚC TỤNG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Lòng Thương Xót của Chúa
Con ca tụng đời đời
Qua muôn ngàn thế hệ
Con loan truyền không ngơi (*)
Đời con không có Chúa
Hóa vô vị mà thôi
Nhờ tình yêu Thiên Chúa
Con hiện hữu trên đời
Tất cả là ơn Chúa
Bụi tro con có gì
Con không ca tụng Chúa
Con đâu biết làm chi
Lòng Thương Xót của Chúa
Bao la mãi muôn đời
Con muộn màng yêu Chúa
Xin nâng đỡ, Ngài ơi!
Giọt Máu Thánh đỏ thắm
Chẳng nhạt màu bao giờ
Rửa tội con nên trắng
Ôi, Tình Chúa vô bờ!
TRẦM THIÊN THU
(*) Tv 89 [88]:1
RẰM THÁNG GIÊNG
Trăng rằm tỏa sáng tháng Giêng
Âm thầm xuống tắm giữa sông lững lờ
Mùa Xuân còn đó, chưa đi
Cớ sao trăng lại buồn xo một mình?
Trăng rằm tỏa sáng ân tình
Tháng Giêng chợt hóa thành hình tròn vo
Tròn vành vạnh tựa trăng mơ
Hóa thành lục bát khép vừa đôi câu
Trăng rằm tỏa sáng thương yêu
Cho Mùa Xuân mới lặn vào Mùa Chay
Trăng lòng tĩnh lặng đêm nay
Bồi hồi sám hối xin Ngài xót thương
Trăng rằm tỏa sáng vô thường
Bóng hình Thập Giá dẫn đường khổ đau
Dẫn lên ánh sáng trên cao (*)
Đường Ngài xin dẫn con theo suốt đời
TRẦM THIÊN THU
(*) Per Crucem ad Lucem – Qua Thập Giá tới Ánh Sáng.
QUO VADIS?
(Ga 13:36)
Quo vadis? Thầy đi đâu?
Mà sao mặt máu, nát nhàu xác thân
Thập hình tủi nhục vai mang
Không ai chia sẻ nhọc nhằn thương đau!
Quo vadis? Thầy đi đâu?
Xin cho con cũng được theo bước Thầy
Tim con đầy vết lầm sai
Nhưng con sẽ ráng đêm ngày bước theo!
Quo vadis? Thầy đi đâu?
Thầy đi chịu chết tiêu điều vì con
Lạy Thầy, xin hãy xót thương
Mắt Thầy xin tỏa đầy lòng từ bi
Quo vadis? Thầy đi đâu?
Xin cho con cũng được theo bước Thầy
Dù đời con chất tội đầy
Chiều nay con chết với Thầy, Thầy ơi!
TRẦM THIÊN THU
SUY NIỆM
Từng giây, từng phút lại từng giờ
Con vẫn nhớ mình là bụi tro
Thân phận yếu mềm như lá cỏ
Ngả nghiêng theo gió lướt bay qua
Mỗi khi ngân vọng tiếng chuông chiều
Chợt cảm thấy mình cô độc nhiều
Con xé lòng thành trăm mảnh nhỏ
Áo đời cũng bạc thếch còn đâu!
Trở về với Chúa, quyết tâm về
Thưa đến mềm môi tiếng “Lạy Cha”
Con nhận ra Tình Cha đại lượng
Chính mình con nhận mãi chưa ra!
Đêm về thảng thốt, lại từng đêm
Suy niệm Tình Ngài quá dịu êm
Xấu hổ vì con nhiều yếu đuối
Nhưng thêm yêu mến, vững niềm tin
TRẦM THIÊN THU