Home / Chia Sẻ / GIOAN, CON NGƯỜI THẬT LẠ LÙNG

GIOAN, CON NGƯỜI THẬT LẠ LÙNG

GIOAN, CON NGƯỜI THẬT LẠ LÙNGHôm nay chúng ta cùng chiêm ngắm một con người thật lạ lùng.  Lạ lùng từ khi được cưu mang.  Lạ lùng trong cách sống.  Lạ lùng đến nỗi cha ông là Zacaria đã không tin rằng mình sẽ làm cha vào tuổi bóng đã ngả về chiều.  Lạ lùng vì ngay từ trong dạ mẹ ông đã reo lên khi Chúa đến viếng thăm.  Lạ lùng vì ông sống khắc khổ nơi rừng vắng.  Ông chỉ ăn châu chấu với mật ong.  Lạ lùng vì ông được người đời ca tụng nhưng ông đã từ khước tất cả danh vọng chỉ nhận mình là tiếng kêu nơi hoang địa.  Cuộc đời ông luôn khiêm tốn nhỏ bé để Chúa được lớn lên.  Ông có tên gọi thật khiêm nhường là Gioan.

 

Tin mừng thánh Luca trình thuật về việc làm của ông cũng thật lạ lùng.  “Có tiếng người hô trong hoang địa.”  Tại sao ông lại hô giữa nơi hoang địa?  Hoang địa khô cằn lại lắm hiểm nguy?  Hoang địa làm sao có kẻ qua người lại mà ông đến nơi hoang địa để hô vang dọn đường cho Chúa?  Thế mà tiếng hô của ông lại đánh động lòng người.  Hàng ngàn người đã ăn năn sám hối.  Hàng ngàn người tìm đến với ông để canh tân, sửa đổi cuộc đời.  Như vậy, hoang địa ở đây có thể không mang nghĩa địa lý. 

 

Hoang địa ở đây chính là sa mạc của lòng người.  Cuộc đời đã khô cạn tình người.  Giữa phố xá đông người nhưng con người vẫn cô đơn, thất vọng, chán chường bởi sự ích kỷ, lạnh lùng trong quan hệ giữa người với người.  Đây là “một ngõ vắng xôn xao nằm trong thành phố lớn.”  Dù rằng thành phố có trăm ngàn ngõ ngách nhưng bởi tính ích kỷ và sự vô cảm nên xã hội vẫn đầy những ngõ vắng cô đơn của cuộc đời.  Vâng, cuộc đời trở thành một hoang địa khi tình người đã mất.  Khi người ta sống bên nhau nhưng không còn liên đới, chia sẻ với nhau thì con người vẫn cô đơn giữa lòng nhân thế.  Cuộc đời trở thành một hoang địa khô cằn nên cuộc đời buồn nhiều hơn vui, nước mắt nhiều hơn nụ cười.

 

Tiếng hô của ông đi xuyên qua hoang địa lòng người.  Ông đề nghị sửa lại lối sống.  Đường quanh co hãy uốn cho ngay thẳng.  Người quanh co là người sống thiếu chân thật.  Người quanh co thường có lối sống gian dối, điêu ngoa, sống lắc lẻo, lừa bịp.  Ăn không nói có.  Thêm điều đặt chuyện để hại người hại đời.  Lối sống như vậy chỉ là một loại phá hoại sự yên ổn của xóm làng và gây chia rẽ khu xóm, chỉ khiến con người xa rời nhau.  Làm sao có thể tin tưởng và yêu mến nhau nếu trong giao tiếp thiếu sự chân thành, lại còn thêm điều đặt chuyện?  Gioan còn đề nghị phải lấp đầy thung lũng của lòng người.  Vì “sông sâu còn có kẻ dò – Lòng người nham hiểm trùng khơi khôn dò.”  Do vậy, phải lấp đầy thung lũng của những ngăn cách, của những phân biệt giai cấp và nghi kỵ hiểu lầm.  Và cuối cùng là hãy bạt đi núi đồi của kiêu căng, tự mãn để nhờ đó mà con người khắp năm châu sẽ nắm tay nhau hát vang câu hát của thanh bình.  Đây cũng là cách thức duy nhất để Nước Thiên Chúa hiển trị và ơn cứu độ của Thiên Chúa trải rộng đến muôn tâm hồn.

 

Vâng thưa anh chị em, thế giới hôm nay vẫn còn đó tiếng kêu đơn độc giữa phố phường.  Có biết bao người sống cô đơn lây lất vì thiếu sự cảm thông nâng đỡ của anh em bạn bè.  Có biết bao trái tim đang co thắt trong đau khổ vì sự nghi kỵ, kết án, tẩy chay của anh em.  Có biết bao cuộc đời đang thất vọng buông xuôi vì sự bỏ vạ, cáo gian, vì sự lừa gạt và hãm hại của đồng loại.  Có biết bao giọt nước mắt vẫn rơi rớt trên giòng đời vì vô ơn bội bạc, vì sự bất trung, bất hiếu của những người thân trong gia đình.  Và vẫn còn đó, còn rất nhiều những nỗi đau là hệ quả của một thế giới hoang địa khô cằn tình người.

 

Mùa Vọng giáo hội mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức để nhận ra tiếng kêu cầu cứu của tha nhân.  Hãy yêu mến tha nhân trong tình yêu chân thành, đừng lường gạt lẫn nhau, hãy sống thật lòng với nhau.  Hãy xóa đi những hố sâu của nghi kỵ, hiểu lầm để sống cảm thông và tha thứ cho nhau, đừng gây chia rẽ và tạo nên những hố sâu của bất đồng, của oán hận hờn căm.  Hãy san bằng những ngăn cách bởi kiêu căng tự mãn bằng một đời sống hoà hợp với nhau trong tình anh em có chung một cha trên trời.

 

Ước mong mỗi người chúng ta hãy sửa lại lối sống cho phù hợp với Tin Mừng cứu độ, để thiết lập một màu xanh yêu thương và ngập tràn niềm vui và hạnh phúc thay cho sự khô cằn của sa mạc tình người. 

Nguyện xin Đấng Emmanuel, là Đường là sự thật và là sự sống dẫn dắt chúng ta đi trong hồng ân của Ngài, ngõ hầu mỗi người chúng ta sẽ được hưởng một mùa xuân của hoa công lý và tình thương nở rộ khắp nhân trần.  Amen!

 

Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền

Xem thêm

Lc 1,39-45

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG, NĂM C, CỦA LM GIUSE ĐỖ VĂN THUỴ

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG NĂM C Cuộc Thăm Viếng của Đức Maria (Lc 1,39-45) …