Home / Giáo Dục Kito Giáo / Giáo dục là giúp hiện thực hóa bản thân

Giáo dục là giúp hiện thực hóa bản thân

                                        Gioakim Trương Đình Giai

      Rất nhiều cha mẹ trước khi sinh con đã có những mong muốn, dự định cụ thể trên con cái của mình. Chẳng hạn, con đầu làm bác sĩ, con thứ làm kỹ sư và con út là giáo viên… Và khi sinh chúng ra, trong suốt qúa trình nuôi dạy, họ hướng chúng, thậm chí ép chúng đi theo những mong muốn và dự định của mình bằng mọi giá chẳng cần biết những điều ấy có thích hợp với con cái mình hay không. Ngoài ra, không ít cha mẹ hụt hẫng khi con cái họ không  đạt được những chuẩn mực mà họ mong muốn không chỉ về nghề nghiệp mà về mọi sự. Khi làm như thế, họ không  coi con cái mình là những con người cần phải tôn trọng nhưng như là một khối bột mà họ có thể nhào nặn tùy ý. Hoặc cũng có những giáo viên, linh mục, giáo lý viên cho rằng giáo dục cũng như thể việc đúc khuôn mà mình đã có sẵn mẫu mã, chỉ cần đưa vào khuôn là có ngay thành phẩm như ý muốn!

Phải chăng giáo dục là như thế theo quan điểm Kitô giáo?

      Khi làm như thế, họ quên rằng ngay cả đến Thiên Chúa, Đấng sáng tạo cũng còn phải tôn trọng sự tự do mà Người đã ban cho con người. Như Thánh Âutinh nói: “Thiên Chúa tạo dựng con người, Người không cần họ, nhưng để cứu họ, người phải cần đến họ”. Vì giáo dục như chúng ta đã đề cập trong những số trước chính là việc cứu độ. Và họ cũng không nhận ra rằng họ đã át quyền của Đấng Tạo hoá. Vì điều quan trọng không phải là những mong muốn, dự định của mình mà là ý muốn, dự phóng của Thiên Chúa nơi con cái, hay nơi đối tượng họ giáo dục, mà họ có nhiệm vụ khám phá và thực hiện.

      Vì vậy, giáo dục là giúp cho con cái hay đối tượng mình giáo dục hiện thực hoá chính bản thân, trở nên chính mình, với tư cách là một hữu thể thực sự, riêng biệt và độc đáo, hay nói khác đi, là giúp họ hiện thực hoá ý muốn, dự phóng của Thiên Chúa trên cuộc đời của mình.

      Do đó, nhà giáo dục Kitô giáo đích thực cần phải có một thái độ khiêm tốn dè dặt, một sự run sợ thánh thiêng trước trách nhiệm giáo dục chứ không phải khăng khăng khư khư với những dự tính, thiên kiến của mình. Vì có khả năng nhà giáo dục sẽ phá hỏng kế hoạch của Thiên Chúa nơi đối tượng mình đang giáo dục.

      Vậy làm sao giúp con cái hay đối tượng mình giáo dục hiên thực hoá chính mình? Trước tiên, điều quan trọng nhất là phải tìm hiểu và khám phá đối tượng. Nhiều cha mẹ đơn sơ nghĩ rằng con mình sinh ra, nuôi từ nhỏ đến lớn, hiểu rõ tỏng tòng tong cần gì phải tìm hiểu. Họ không biết rằng chính con cái họ lại đi tâm sự với bạn bè chúng, tâm sự là cha mẹ chẳng hiểu chúng gì cả. Đó là một ngộ nhận lớn lao nhất của cha mẹ và nhà giáo dục nói chung khi nghĩ rằng mình đã hiễu rõ đối tượng mình giáo dục. Bởi con người không bao giờ là một hữu thễ bất biến cả, chỉ có cái nhìn thành kiến, hẹp hòi, thiển cận, đóng khung của chúng ta mới có nguy cơ bất biến mà thôi. Thử hỏi chúng ta có thể quan sát, nghe ngóng đối tượng mình giao dục 24 trên 24 giờ không? Chưa nói đến việc chúng ta đánh giá có chính xác đầy đủ về những gì mình thấy, mình nghe không? Hơn nữa, chúng ta chỉ thấy được điều mình thấy, nghe được điều mình nghe chứ có biết được động lực suy nghĩ sâu kín của đối tượng mình không? Bởi vậy Đức Giêsu mới dạy chúng ta: “Các con đừng xét đoán để khỏi bị đoán xét.”. Vì thật ra, chúng ta có biết gì đâu mà đoán với xét.      

      Để tìm hiểu và khám phá đối tượng, chúng ta có thể dùng nhiều cách: quan sát đối tượng trong nhiều tình huống, đặc biệt trong lúc chơi đùa, những cử chỉ bộc phát, vô thức, những biểu hiện trong giấc mơ (điều mà nhà phân tâm học nổi tiếng Freud rất chú trọng), tham khảo trắc nghiệm tâm lý, bàn hỏi những người khôn ngoan kinh nghiệm.

      Nhưng điều quan trọng nhất là phải quan tâm lắng nghe, đối thoại cởi mở, chân  thành, tôn trọng và yêu thương, thậm chí chơi đùa với trẻ như con trẻ, như bạn bè của chúng. Nhưng làm sao có thể thực hiện được điều đó nếu chúng ta tỏ ra độc tài, áp đặt, bắt bẻ, soi mói, chửi mắng doạ nạt, thiếu cảm thông, không tin tưởng đến độ đối tượng luôn giữ khoảng cách với chúng ta. Biết bao trẻ hư hỏng chỉ vì không thể đối thoại với cha mẹ, những người có trách nhiệm giáo dục, bị hiểu lầm, thiếu cảm thông, tâm sự với bạn bè xấu để rồi bị lôi kéo dụ dỗ.

      Một khi đã khám phá được đối tượng, chúng ta phải giúp đối tượng tìm ra hướng đi, biện pháp cụ thể và thích hợp cho từng đối tượng, tạo động lực, hứng thú, khuyến khích động viên, nâng đỡ tạo  mọi điều kiện thuận lợi để giúp đối tượng bắt tay vào việc, lên đường kiên trì đạt tới cùng đích.

      Điều không thể thiếu đối với chúng ta, những nhà giáo dục Kitô giáo, đó là cầu nguyện và kết hợp đặc biệt với Thánh Thần, là Đấng sẽ đưa chúng ta đến sự thật trọn vẹn như lời Đức Giêsu nói. Người cũng sẽ là Đấng giúp chúng ta có được những phán đoán sáng suốt, nhận ra ý muốn và kế hoạch của Thiên Chúa trên đối tượng giáo dục của chúng ta và cũng chính là Đấng giúp họ hiện thực hoá chính bản thân. Vì chính Người là Đấng khởi sự, phát sinh sáng kiến và hoàn thành mọi sự như chính Người đã khai sinh, đồng hành với Giáo hội và sẽ đưa Giáo hội đến sự viên mãn.  

Xem thêm

Bai115

HỌC LÀM NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH NHÂN CÁCH- Bài 115

BÀI 115 BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG – CHĂM CHỈ VÀ BIẾT CẦU TIẾN LỜI …