Những ngày thành phố se lạnh đã khép lại, để chuẩn bị cho những ngày nắng hanh khô đón chờ mùa Hạ! Tháng Ba lại đến, Giáo hội đón mừng một vị Thánh quen thuộc với mọi nhà: THÁNH CẢ GIUSE!
Một người đàn ông, có lẽ cũng bình thường như bao người đàn ông khác ở Israel lúc ấy và cho đến tận bây giờ trên toàn thế giới. Trước khi Ngài làm Thánh, NGÀI ĐÃ LÀM NGƯỜI. Có khi lúc còn trẻ tuổi “cũng có một thời nông nổi“, có khát vọng tuổi trẻ của tuổi thanh niên, mơ ước có một mái gia đình hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp, ngoan hiền, ngoan đạo nên Ngài đã chọn cho mình một thiếu nữ đúng như ước mơ: MARIA!
Nhưng cuộc đời không như giấc mơ!? Cuộc đời của Ngài ai cũng biết, ai cũng đã từng đọc qua, như “con đường ta đã quen đi lại lắm lần“. Có bao giờ ta dừng chân bên một bụi gai đã từng làm ta trầy sướt, một cái ổ gà đã làm ta té ngã và một vết sẹo vẫn còn đó với thời gian?? Ta có lần nào nhìn lên Thánh Giuse và cùng đồng cảm với Ngài, với vai trò là GIA TRƯỞNG trong mái ấm nhỏ bé của mình, để cùng Ngài đối đầu với nghịch cảnh và vượt qua nó không?? Cuộc đời mỗi người cứ như những trang sách, đọc qua trang này ta lật sang trang khác, cũng không mong điều gì tốt đẹp hơn hay bi đát hơn, đơn giản tất yếu là phải sang trang, dù vui hay buồn… Ta đã sống buồn tẻ và hững hờ như thế…
Có phải cuộc đời ta đã có manh nha của đau khổ và bất hạnh khi quen một người!? Mẹ Maria có phải là người phụ nữ đem đến sự đau khổ và bất hạnh cho Ngài không? Với đức tin dành trọn cho Thiên Chúa, ta cho đó đã có bàn tay Thiên Chúa can thiệp vào như một định mệnh. Có lẽ cuộc đời Ngài làm ta ấm áp và ngưỡng mộ ở nơi TẤM LÒNG và PHẨM HẠNH của Ngài – một người đàn ông gương mẫu của mọi thời đại – Thiên Chúa nhìn thấy sự cô đơn của Adam “người đàn ông ở một mình không tốt“ và Thiên Chúa đã “ban cho ông không phải một tá đàn ông mà chỉ duy nhất một người đàn bà“: Bà Eva. Và bà đã đưa ông ra khỏi… vườn Địa đàng! Thiên Chúa đã ban cho Thánh Giuse một người phụ nữ. NGƯỜI ĐẠP LÊN ĐẦU CON RẮN đã dụ dỗ bà Eva (Xem Tiền Tin Mừng, sách St). Bà Eva sinh ra Cain và Abel. Cain đã đại diện cho thế lực của thế gian, của cái ác và sự dữ, đã giết chết Abel người công chính. Mẹ Maria sinh Chúa Giêsu, và Người cũng đã bị cái ác của loài người giết chết! (Con trai của ông chủ cũng không thoát được bàn tay ác độc của bọn gia nhân). Thánh Giuse đã bị cuốn vào trong tình thế không biết phải làm gì khác để thoát tay Herode ngoài sự vâng phục tuyệt đối vào Thiên Chúa, như khi xưa Abraham đã VÂNG PHỤC và TIN, cho dù “không còn gì để tin“. Người phụ nữ yếu ớt và Hài Nhi nhỏ bé đã được Thiên Chúa giao phó hoàn toàn vào tay Ngài. VỊ GIA TRƯỞNG ẤY đã lèo lái con thuyền Nazareth đi qua bao sóng gió: Vượt biên trong đêm tối mịt mù, còn bị vua và quân đội truy sát, sống âm thầm để che giấu thân phận của mình, hy sinh cuộc đời mình để nuôi nấng và bảo bọc CON ĐỨC CHÚA TRỜI và MẸ CỦA NGƯỜI. Trước lúc nên thánh giữa đời thường, THÁNH GIUSE ĐÃ LÀ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG PHI THƯỜNG, sống đúng chuẩn mực của vị gia trưởng trong gia đình, người lớn nhất, vững vàng nhất, dám đương đầu với mọi nỗi hiểm nguy, nghịch cảnh để bảo vệ vợ con, những người yếu ớt hơn mình, những người được Chúa bảo: Người chồng hãy yêu thương và bảo bọc vợ…
Ngày nay có rất nhiều người sử dụng từ “gia trưởng” để chỉ về những người đàn ông xấu: Tính gia trưởng!? Thiết nghĩ phải gọi là “tính vũ phu, côn đồ” khi đánh đập hoặc hành hạ vợ con. Họ đã làm hoen ố từ GIA TRƯỞNG của người đàn ông có trách nhiệm trong gia đình. Người đời đôi lúc cũng thật bất công khi mọi công trạng đều được tôn vinh cho mẹ. Khi con gái đoạt chức Hoa Hậu hay con trai giỏi giang Toán, Lý, Hóa chẳng hạn thì người mẹ được khen hết lời… Thánh Giuse đứng lặng lẽ bên trái bàn thờ, cứ đến mùa Giáng Sinh: một tấm màn sẽ được treo lên, để làm phông máng cỏ mừng Chúa Ra Đời! Ôi, có lúc nào nhìn lên máng cỏ lấp lánh đèn hoa, ta nghĩ đến người đàn ông ẩn sau tấm màn ấy (hay những người bố) đã từng làm gì, có vị thế gì trong cuộc đời của Chúa Cứu Thế, của Người Con thân yêu của Ngài…
Giáo hội không chỉ tôn vinh Ngài vào ngày 19 tháng 3, mà còn suốt tháng Ba – vị gia trưởng của gia đình Nazareth – Các vị gia trưởng của thế gian có khi nào dừng lại một phút trong câu chuyện đời quá quen thuộc của Thánh Giuse, để cảm nhận một chút vai trò và Thánh đức trong con người lớn nhất trong gia đình. Theo gương Thánh Giuse là phải có đủ độ lượng để thấu hiểu, đủ mạnh mẽ để bảo bọc, đủ vâng phục để chấp nhận gia đình mình. Khi người vợ của mình không như mình mơ ước, những đứa con của mình không ngoan hiền, cuộc sống của mình không suông sẻ… Chẳng may dông tố quét qua, họ có đủ dũng cảm, đủ hy sinh để gánh vác, để cùng sẻ chia thay vì đổ hết lên đôi vai bé nhỏ của vợ con, bỏ mặc gia đình trong cơn sóng gió, để hèn nhát “trốn vào men rượu”, gọi là để… quên sầu! Các ông có bao giờ biết cám ơn người phụ nữ đã một thời hy sinh tuổi thanh xuân tươi đẹp, sinh con đẻ cái, nuôi dạy chúng nên người… hay chỉ xem đó là nghĩa vụ của họ, hững hờ đi qua đời nhau cho xong ngày đoạn tháng…
Giáo hội và nhân loại tôn vinh Thánh Cả Giuse, mỗi gia đình cũng hãy dành một chỗ thật trang trọng cho vị gia trưởng của gia đình mình. Để ở đó, vợ tôn trọng chồng, con tuân phục và kính trọng cha. Người mẹ thôi đừng giành hết công lao về mình với các con. Phải nói với con cái về công lao của bố chúng, người âm thầm đi kiếm cơm, kiếm sữa, kiếm tiền học phí… để chúng được lớn lên mỗi ngày. Người ra khỏi nhà khi chúng chưa ngủ dậy, và trở về nhà khi chúng đã được ăn no, ngủ yên trong chăn êm nệm ấm… những sự hy sinh thầm lặng ấy nhưng là những ngọn lửa, lúc nào cũng có thể bùng cháy lên, đem lại sự ấm áp cho gia đình từ cục than hồng mẹ chúng ấp ủ, để sự ấm áp không bao giờ tắt trong mỗi gia đình.
* Cầu xin Thánh Cả Giuse ban cho mỗi vị gia trưởng trong gia đình, nhận ra tấm gương thầm lặng của Ngài, mà luôn phó thác, tuân phục và đón nhận mọi sự Chúa gởi đến.
* Xin cho vợ biết tôn trọng chồng như Mẹ Maria luôn vâng nghe Thánh Giuse trong những bôn ba, thử thách của cả gia đình.
* Cho con cái biết hiếu thảo và tuân phục cha – người chủ trong gia đình – như Chúa Giêsu đã vâng nghe và tuân phục cha mẹ ở Nazareth, để mỗi gia đình luôn tìm thấy niềm vui bên nhau. Để tiếng cười, niềm tin yêu và quý trọng nhau trong mỗi gia đình luôn được trân trọng, dù ngoài kia có bao dối gian, sự dữ và sóng gió bão bùng…
Maria Mỹ Ánh
CĐ CLTX – GX Hòa Bình