Cuốn sổ thông thường là cuốn sách mà suốt cuộc đời, đặc biệt là trong những năm tháng sinh viên, người đọc sẽ viết ra những đoạn trích từ những bài đọc mà họ cảm thấy rất quan trọng và được diễn đạt hay đến mức họ muốn trân trọng và sống theo những đoạn trích đó.
Nó phải là một cuốn sách, không phải là một tập tin máy tính. Sinh viên ấy nên nhấn mạnh vào tiêu chuẩn cao để đưa vào, chẳng hạn như không có cặn bã: mọi thứ trong đó dường như đều là kiến thức. Ví dụ, trong số những mục đầu tiên trong cuốn sổ tay thông thường của riêng tôi từ những năm tháng sinh viên có những câu của Newman: “Ngày nay, sự mù mờ là mẹ của kiến thức.”
Thomas à Kempis, tác giả sách “Gương Chúa Giêsu,” cho biết: “Tôi thà cảm thấy ăn năn còn hơn biết cách định nghĩa nó.” Còn Thomas Hobbes viết: “Khi lý trí chống lại con người, con người sẽ chống lại lý trí.”
Bạn có thể thấy ngay rằng một cuốn sổ thông thường sẽ không phải là một cuốn sổ mà ai đó viết những gì chúng ta gọi là “chuyện thường.” Chúng ta sử dụng từ “chuyện thường” để chỉ điều gì đó hiển nhiên, bình thường và được sử dụng quá mức. Nhưng ban đầu thuật ngữ này chỉ đơn giản có nghĩa là chủ đề (Gr. topos, L. locus) có giá trị đối với mọi người nói chung. (Gr. koinos, L. communis)
Do đó, một cuốn sổ thông thường là cuốn sổ ghi chép – khi bạn khám phá ra điều gì đó, giống như bạn tìm thấy kho báu chôn giấu trong một cánh đồng vậy. Đó là cách diễn đạt hoặc đoạn văn không được đánh giá cao, nhưng bạn nghĩ là nên như vậy, những từ ngữ mà mọi người khôn ngoan đều có thể sống theo.
“Chuyện thường” theo nghĩa này không giống với việc ghi nhật ký hay ghi chú cho một lớp học hoặc cho một dự án nghiên cứu cụ thể nào đó. Đây là hoạt động hoàn toàn tự do. John Locke đã viết một cuốn hướng dẫn ngắn về điều này. Oxford và Harvard từng cung cấp các khóa học về “cách ghi chép chuyện thường.” Không có gì ngạc nhiên khi hoạt động này đã trở nên lỗi thời, nhưng cũng đáng ngạc nhiên khi các nhà giáo dục Công Giáo cho đến nay dường như không có mục đích khôi phục hoạt động này, mà chỉ muốn truyền đạt thói quen học tập tốt cho học sinh.
Không bao giờ quá muộn để bắt đầu có một cuốn sổ thông thường. Hãy mua một cuốn sổ khoảng một trăm trang và đặt mục tiêu viết ra – mỗi tuần chẳng hạn. Giáo Hội cung cấp một cách nhanh chóng để bắt đầu điền vào cuốn sổ của bạn, nếu bạn muốn làm theo. Ý tôi là sách Giáo Lý Công Giáo có thể được hiểu là cuốn sổ thông thường của riêng Giáo Hội, để chúng ta sử dụng.
Đặc biệt là trong việc sử dụng rộng rãi các trích dẫn từ các giáo phụ và các thánh từ sách Giáo Lý. Tôi được biết rằng, trước đây các chủng sinh trong các lớp học Giáo Lý, mặc dù được dạy từ các sách hướng dẫn, vẫn giữ trên bàn làm việc của họ hai cuốn sách, đại diện cho Kinh Thánh và Truyền Thống: Vulgate và Enchiridion của Denzinger. Cuốn Enchiridion là tuyển tập nổi tiếng về Giáo Lý của Giáo Hội bằng tiếng Hy Lạp và Latin.
Tương tự, sách Giáo Lý Công Giáo trong phần chú thích cũng tham chiếu Kinh Thánh và các tài liệu của Giáo Hội một cách rộng rãi. Nhưng một cải tiến của sách Giáo Lý đó được ca ngợi rất nhiều khi phát hành lần đầu, đó là có nhiều trích dẫn đan xen Giáo Lý từ các nguồn giáo phụ và thánh sử.
Một người Công Giáo có thể có một cuốn sổ tuyệt vời bằng cách lướt qua các chú thích và chọn ra những trích dẫn mà họ thấy đặc biệt có giá trị. Thật phù hợp, những dòng mở đầu cuốn “Tự Thuật” (Confessions) của Thánh Augustinô là trích dẫn từ giáo phụ: “Lạy Chúa, Ngài thật vĩ đại và đáng ngợi khen biết bao: quyền năng của Ngài thật lớn lao và sự khôn ngoan của Ngài thật vô biên, và con người, một phần nhỏ bé trong các thụ tạo của Ngài, lại muốn ngợi khen Ngài… Chính Ngài khuyến khích con người vui thích trong lời ngợi khen Ngài, vì Ngài đã tạo dựng chúng con cho Ngài, và lòng chúng con luôn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Ngài.” (số 30)
Chắc chắn bạn biết phần kết của đoạn văn đó, nhưng có lẽ bạn không biết hoặc không nhớ rằng phần mở đầu nói về lời ngợi khen.
Tương tự, trích dẫn cuối cùng trong sách Giáo Lý (số 2856) là của Thánh Cyrilô Giêrusalem về cách kết thúc Kinh Lạy Cha: “Khi cầu nguyện xong, bạn nói ‘Amen,’ có nghĩa là ‘Xin Chúa chúc phúc,’ do đó xác nhận bằng câu ‘Amen’ về những gì có trong lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta.”
Nhận xét của Thánh Cyrilô có thể không đáng nhớ lắm. Tuy nhiên, có người có thể muốn viết nó trong cuốn sổ hằng ngày của mình, chẳng hạn như một lời nhắc nhở để tránh thói quen phổ biến nhưng sai lầm của người Mỹ là bỏ qua chữ “Amen” sau Kinh Lạy Cha khi đọc Kinh Mân Côi.
Trong những đoạn văn vô cùng thực tế về hôn nhân trong sách Giáo Lý, bên cạnh đoạn văn nổi tiếng và tuyệt đẹp của Tertullian (số 1642), người ta còn tìm thấy đoạn văn tuyệt vời này của Thánh Gioan Chrysostom: “Bất kỳ ai hạ thấp hôn nhân cũng làm giảm vinh quang của sự trinh tiết. Bất kỳ ai ca ngợi nó làm cho sự trinh tiết trở nên đáng ngưỡng mộ và rực rỡ hơn. Những gì có vẻ tốt chỉ khi so sánh với cái ác thì không thực sự tốt. Cái tốt tuyệt vời nhất là cái gì đó còn tốt hơn những gì được thừa nhận là tốt.” (số 1620)
Tương tự trong giáo huấn về cầu nguyện, người ta thấy điều này: Thiên Chúa muốn chúng ta thực hiện ước muốn trong lời cầu nguyện, để chúng ta có thể nhận được những gì Ngài chuẩn bị ban tặng. (Thánh Augustinô, số 2727) Có thể cầu nguyện sốt sắng ngay cả khi đi bộ ở nơi công cộng hoặc đi dạo một mình, ngồi trong cửa hàng, khi mua bán, khi đổ xăng, thậm chí ngay khi nấu ăn. (Thánh Gioan Chrysostom, số 2743)
Không gì sánh bằng lời cầu nguyện, vì điều không thể biến thành có thể, điều khó biến thành dễ… Vì điều không thể, hoàn toàn không thể, đối với người cầu nguyện sốt sắng và không ngừng kêu cầu Chúa thì sẽ bớt phạm tội. (Thánh Gioan Chrysostom, số 2744) Những ai cầu nguyện chắc chắn sẽ được cứu rỗi, những ai không cầu nguyện chắc chắn sẽ bị nguyền rủa. (Thánh Anphong Liguori)
MICHAEL PAKALUK
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ TheCatholicThing.org)