“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó” (Mc 12:30-31).
Có một truyền thống trong các thành viên của bốn ngành quân đội. Khi các xe cứu thương hoặc máy bay đáp xuống để chở các thương binh, mọi người đều tôn trọng và động viên họ. Các cấp chỉ huy nói rằng không có vinh dự nào bằng gặp gỡ các thương binh. Nhiệm vụ của họ lúc đó là bày tỏ lòng biết ơn đối với sự phục vụ và sự hy sinh của các chiến sĩ.
Họ xếp hàng trên đường bay để chào. Họ chạm vào những chiếc băng ca khiêng các thương binh, bắt tay và nhìn với ánh mắt biết ơn, mọi người muốn nói rằng: “Tôi biết bạn đã trải qua điều gì, và bạn không bị lãng quên”.
Thiên Chúa tạo dựng chúng ta để cần cách giao tiếp nhân bản và trắc ẩn, nhất là những lúc có nỗi buồn hoặc bi kịch. Ngài cũng ban cho chúng ta ước muốn bày tỏ sự quan tâm đối với người khác.
Mặc dù văn hóa của chúng ta khác nhau và thái độ cũng khác nhau, sự nhận biết luôn cần thiết đối với mỗi chúng ta, như các chiến sĩ đã làm vậy.
Hôm nay, hãy giao tiếp mắt với người khác, dù bạn đang rất bận rộn. Hãy bày tỏ lòng tôn trọng và quan tâm đối với những người mình gặp. Hãy giao tiếp với họ, dù bằng lời hoặc vô ngôn, họ quan trọng đối với bạn và họ không thể bị lãng quên.
Lạy Chúa Giêsu, khi Ngài bước đi giữa chúng con, hằng ngày Ngài đã chạm tới người khác bằng nhiều cách. Thật dễ dàng để gặp gỡ người khác. Xin giúp con nhận biết những người xung quanh con và đối xử với họ như Ngài đã làm. Amen.
TRẦM THIÊN THU