Chúa Giêsu nói: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán,2 vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em” (Mt 7:1–2).
Giáo huấn của Chúa Giêsu bị hiểu sai nhiều lắm. Cách giảm bớt phổ biến mà chúng ta thường nghe nói là “Đừng xét đoán”. Điều quan tâm là cách giảm bớt này là cách áp dụng rộng rãi về bài học của Chúa Giêsu. Ngài KHÔNG BẢO người khác đừng xét đoán chúng ta, mà Ngài BẢO chúng ta đừng xét đoán người khác. Điều người khác làm không là mối bận tâm đầu tiên của chúng ta, nhưng điều chúng ta làm mới là mối bận tâm đầu tiên của chúng ta. Vấn đề lớn nhất của chúng ta không là cách người khác xét đoán chúng ta, mà là cách chúng ta xét đoán người khác.
LƯU Ý: HÃY XÉT ĐOÁN NGUY CƠ CỦA CHÚNG TA
Thật vậy, khi Chúa Giêsu bảo “Đừng xét đoán”, Ngài không cấm người khác xét đoán, mà Ngài cảnh báo nghiêm khắc việc quan tâm cách xét đoán của người khác. Chúng ta biết điều này khi Chúa Giêsu tiếp tục nói: “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em: ‘Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn’, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em” (Mt 7:3–5).
Không sai khi giúp người khác loại bỏ cái rác khỏi con mắt, nhưng sai khi chỉ ra cái rác trong mắt người khác trong lúc chúng ta không biết, một cục lố bịch lòi ra từ chính mình.
Vì thế, Chúa Giêsu đặt một bóng đèn sáng trên người khác để cho chúng ta biết rằng: “Coi chừng: hãy xét đoán chính mình”. Điều đó làm cho chúng ta dừng lại và xem lại mình trước khi nói ra điều gì đó. Bản chất sa ngã của chúng ta là ích kỷ, kiêu ngạo và giả hình, xét đoán người khác nghiêm khác nhưng lại xét đoán mình nhẹ nhàng. Chúng ta mau chóng “lọc con muỗi mà nuốt cả con lạc đà” (Mt 23:24), dễ dàng lấy cái nhíp gắp cái rác ở mắt người khác mà cố ý quên rằng mắt mình đang bị che khuất bởi cây đà lớn. Đừng xét đoán kiểu như vậy, vì chúng ta sẽ bị người khác nghiêm khắc xét đoán theo cách tương tự.
Chúa Giêsu rất nghiêm khắc khi xét đoán. Ngài là thẩm phán chí công (2 Tm 4:8), tràn đầy ân sủng và chân lý (Ga 1:14). Ngài không xét đoán theo bề ngoài, mà xét đoán công minh (Ga 7:24). Mỗi xét đoán của Ngài xuất phát từ bản chất yêu thương của Ngài (1 Ga 4:8).
Vì thế, khi chúng ta xét đoán, hãy theo hướng dẫn của Thánh Phaolô: “Thật vậy, xét xử người ngoài đâu phải là chuyện của tôi. Còn người trong đạo, anh em không được xét xử hay sao? Người ngoài, chính Thiên Chúa sẽ xét xử. Hãy khử trừ sự gian ác, không cho tồn tại giữa anh em” (1 Cr 5:12-13). Chúng ta phải cẩn trọng khi xét đoán, phải xét đoán như Chúa Giêsu, xét đoán bằng đức ái.
XEM XÉT KỸ TRƯỚC KHI KẾT TỘI
Cách thứ nhất, hãy cẩn trọng cách xét đoán của chúng ta phải chậm kết tội khi chứng cớ chưa đủ hoặc còn mơ hồ. Điều này thường gặp không chỉ theo bản chất sa ngã của chúng ta, mà còn là phong cách xét đoán theo kiểu “chẻ tư sợi tóc”.
Khi viết, “đức mến tin tưởng tất cả” (1 Cr 13:7), Thánh Phaolô nói về dạng “xét đoán trong đức ái”. Các Kitô hữu được mời gọi tin tưởngđiều tốt đẹp nhất về nhau cho tới lúc có chứng cớ đầy đủ về lỗi lầm đã xảy ra.
MỤC ĐÍCH ĐỂ PHỤC HỒI
Khi chứng cớ rõ ràng, chúng ta còn có cách thứ hai để cẩn trọng khi xét đoán là mục đích để phục hồi: “Anh em hãy vui mừng và gắng nên hoàn thiện. Hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hoà. Như vậy, Thiên Chúa là nguồn yêu thương và bình an, sẽ ở cùng anh em” (2 Cr 13:11).
Nếu chúng ta liên quan tình huống tương tự, mục đích của chúng ta khi đối chất người bị bắt quả tang phạm tội, nếu cần, hãy theo quy luật của Giáo Hội để giành lại người anh chị em đó: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh thì anh đã chinh phục được người anh em” (Mt 18:15). Mục đích của chúng ta không là để trừng phạt, mà để cứu chuộc. Chúng ta vẫn phải tỉnh thức, đó là chúng ta “phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô” (Ep 4:32). Mặc dù người có lỗi không ăn năn và tình bạn trở nên căng thẳng, mục đích của chúng ta vẫn là cứu chuộc đối với người phạm lỗi (1 Cr 5:5) và đối với Giáo Hội (1 Cr 5:6).
IM LẶNG NẾU CÓ THỂ
Nếu chúng ta không dính líu, chúng ta vẫn phải nhắm mục đích là cứu người khác bằng cách nào đó, nếu có thể thì giữ im lặng. Một quy luật quan trọng: càng xa cách thì càng không biết. Phê phán một người khi chúng ta không biết gì về họ hoặc tình huống của họ thì hoàn toàn bất lợi, chỉ là “buôn chuyện” hoặc vu khống, Chúa Giêsu gọi đó là gian tà (Mt 15:19).
Chúng ta phải biết cách hiểu của mình thế nào và xu hướng bóp méo cách xét đoán ra sao. Chúng ta thường nghĩ rằng chúng ta biết rõ những gì xảy ra, nhưng thực tế lại không phải như thế. Tình yêu thương khả dĩ che phủ muôn tội lỗi (1 Pr 4:8), và hãy coi chỉ là “chuyện nhỏ” mà thôi: “Ai muốn có bạn bè thì quên đi lầm lỗi, nhắc hoài chuyện cũ làm cho bạn xa mình” (Cn 17:9).
XÉT ĐOÁN CÔNG MINH
Cách chúng ta xét đoán người khác rất quan trọng so với cách chúng ta bị người khác xét đoán. Đó là lý do Thiên Chúa sẽ xét đoán chúng ta theo cách chúng ta xét đoán người khác, chứ không theo cách người khác xét đoán chúng ta. Do đó, chúng ta phải xét đoán đúng đắn và công minh (Ga 7:24). Sự xét đoán công minh mang tính bác ái để dễ dàng tin có sự vô tội, chậm kết tội người khác, muốn cứu người khác, và giữ im lặng khi cần thiết – ai nói gì mặc ai, tôi không có ý kiến vì tôi không biết.
Khi nghi ngờ thì “đừng vội xét đoán”. Ca dao Việt Nam cũng đã nhắc nhở mỗi chúng ta về vấn đề quan trọng này:
Chân mình còn lấm bê bê
Lại cầm bó đuốc đi rê chân người
Và Chúa Giêsu cũng đang đích thân hỏi chúng ta: “Ai trong quý vị sạch tội thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8:7).
JON BLOOM
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ DesiringGod.org)
Chiều 6-5-2017