Trọng tâm suy tư của Hội đồng Giám mục Ý là canh tân lại hàng giáo sĩ. Nhân dịp khai mạc Đại hội thường niên lần thứ 69 của Hội đồng Giám mục Ý (CEI) ở Vatican, Đức Phanxicô đã đặt trọng tâm bài diễn văn khai mạc của mình bằng một suy tư về hình ảnh của linh mục, về những gì linh mục phải làm và nhất là, những gì linh mục không được làm. Ở phòng Thượng Hội Đồng (Synode) Đức Phanxicô đã triển khai suy tư của mình qua ba trục: cái gì làm cho đời sống linh mục được đậm đà? cho ai và vì sao linh mục dấn thân phục vụ? đâu là lý do tối hậu cho việc phục vụ của mình?
Trong một thế giới và một xã hội tiến hóa, khi các truyền thống đã thay đổi, một xã hội ít có chỗ cho anh em mình, thì linh mục trước hết phải như ông Môsê, Đức Phanxicô khẳng định. Linh mục “đã dập tắt ngọn lửa tham vọng về nghề nghiệp và quyền lực của mình. Linh mục đã đốt lên khúc cũi để châm vào đó ý nguyện được xem như người “sùng đạo”, núp mình trong một tâm tình tôn giáo không có gì là thiêng liêng.”
Trong bối cảnh này, linh mục là người “đi chân trần”. “Linh mục không công phẫn vì các mong manh làm dao động tâm hồn con người: linh mục ý thức chính mình là người bại liệt đã được chữa lành, linh mục giữ một khoảng cách với cái lạnh lùng của người nghiêm ngặt, cũng như giữ khoảng cách với tính nông cạn, muốn tỏ ra khoan dung bất cứ giá nào”.
Trước mặt các Giám mục Ý, Đức Phanxicô còn tố cáo các sai quấy khác như nạn cửa quyền, thường thấm nhập sâu đậm trong hàng ngũ giáo sĩ. “Linh mục của chúng ta không phải là người ngồi bàn giấy hay công chức vô danh của một thể chế; linh mục không phải giữ vai trò của một nhân viên, các tiêu chuẩn hiệu năng không phải là động lực của linh mục”.
Nói “không” với thói thời thượng
Đức Giáo hoàng nhấn mạnh đến việc linh mục “không tìm những đảm bảo trần gian hay những chức danh thúc đẩy mình dựa trên người khác: trong sứ vụ của mình, linh mục không đòi gì đi ngoài nhu cầu thật sự của mình; linh mục cũng không lo nối kết với những người đã được giao phó cho mình. Đời sống của linh mục phải đơn giản và thiết yếu, luôn luôn sẵn sàng, Đức Giáo hoàng nói tiếp, linh mục phải là người uy tín dưới mắt giáo dân, gần với những người khiêm tốn, trong tinh thần mục vụ của đức ái làm cho chúng ta tự do và đoàn kết. Là tôi tớ phục vụ của sự sống, linh mục đi với quả tim và bước với người nghèo; linh mục làm phong phú sự giao du của mình. Đó là người của hòa bình, của giải hòa, quan tâm đến việc phổ biến điều tốt, cũng niềm say mê như người khác quan tâm đến lợi ích của họ.” Và như ngài đã lặp đi lặp lại nhiều lần kể từ khi mình nhậm chức, Đức Phanxicô công kích “thói thời thượng thiêng liêng, một thói làm thoái hóa”, cũng như mọi hình thức “thỏa hiệp và thái độ ti tiện”.
Trả lời cho trục thứ nhì “cho ai và vì sao linh mục dấn thân phục vụ”, Đức Phanxicô trả lời, bằng cách thuộc về Giáo hội, “là muối của đời sống của linh mục”. Chính Giáo hội làm “hiệp thông, cùng sống với giáo dân trong tương quan làm tăng giá trị sự đóng góp của họ”, nét đặc trưng của đời sống này. “Thái độ của chúng ta trong các quan hệ của mình là tiêu chuẩn quyết định để nhận định ơn gọi”. Nếu ở “trong chức linh mục” là điều “trọng yếu”, thì linh mục phải thoát ra khỏi mọi thói “tự mê” và “ghen tương của giới giáo sĩ”.
Dấn thân đến cùng
Đức Giáo hoàng cũng nói đến các khía cạnh tầm thường như quản trị cơ cấu và của cải kinh tế. “Anh em phải tránh, đừng khép mình trong loại mục vụ chỉ lo bảo quản, loại mục vụ làm trở ngại cho tinh thần mới mẻ lâu dài của Thần Khí. Anh em hãy chỉ duy trì những gì phục vụ cho đời sống đức tin và đức ái của dân Chúa”.
Cuối cùng, với trục “đâu là lý do tối hậu cho việc phục vụ của mình”, Đức Phanxicô khuyến khích các linh mục phải dấn thân trọn vẹn. “Thật là buồn cho những người trong cuộc sống luôn sống nửa vời, với một chân nhấc lên. Họ tính toán, họ cân nhắc, họ không dám liều bất cứ chuyện gì vì sợ mất mát. Ngược lại, với các giới hạn của nó, chức linh mục của chúng ta phải được sống đến cùng”.
Các giám mục Ý có dịp thảo luận và suy ngẫm về các lời của Đức Giáo hoàng cho đến ngày thứ năm 19 tháng 5-2016.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch
Nguồn: Phanxicovn