Vào lúc 07h35′ (giờ Rôma), ngày thứ Hai Phục Sinh, 21/4/2025, một tin buồn lan tỏa khắp hoàn vũ: Đức Thánh Cha Phanxicô đã về với Chúa. Vị mục tử nhân lành, người cha thánh thiện, ngọn hải đăng của thời đại đã rời khỏi bến bờ trần thế, về với Đấng mà cả cuộc đời ngài đã tận tâm tôn thờ và yêu mến.
Chúng ta, những người con của Giáo Hội, cùng nhau cất lời tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta Đức Phanxicô, một người quản gia trung tín, khôn ngoan, đã chèo lái con thuyền Giáo Hội qua những cơn bão táp của thời đại. Ngài mang đến luồng gió mới cho Giáo Hội, thổi bay những lớp bụi của sự cứng nhắc, thắp lên ngọn lửa của sự giản dị và lòng trắc ẩn.
Đức Phanxicô là hiện thân của sự dịu dàng, một nụ cười ấm áp xua tan bóng tối, một trái tim rộng mở đón nhận mọi mảnh đời. Ngài không xây những bức tường ngăn cách, mà bắc những nhịp cầu yêu thương, kết nối những tâm hồn xa lạ. Ngài là người gieo mầm hy vọng, nơi những mảnh đất khô cằn của sự tuyệt vọng.
Những trang viết về cuộc đời ngài không thể thiếu những phẩm chất cao quý của một con người đã sống và chết vì niềm vui Tin Mừng, vì hạnh phúc của đoàn dân Chúa trên hành trình hy vọng. Ngài là người mục tử mang mùi chiên, gần gũi với những người khốn khổ, cất tiếng nói bảo vệ những người bị gạt ra bên lề xã hội.
Đức Phanxicô là một vị mục tử nghèo khó. Ngài không chỉ sống nghèo, yêu thương và gần gũi người nghèo, mà còn dẫn dắt Giáo Hội trên con đường từ bỏ, trở nên một Giáo Hội nghèo như Chúa Giêsu, Đấng đã trút bỏ mọi vinh hoa để mang Tin Mừng đến cho những người khốn cùng. Ngài muốn Giáo hội bước ra khỏi sự an toàn của những bức tường thành, đến với những vùng ngoại biên, nơi niềm tin đang lụi tàn, nơi hy vọng đang tắt dần.
Ngài không chỉ dẫn dắt đoàn chiên đến đồng cỏ xanh, mà còn dám nói lên sự thật, dù sự thật ấy đôi khi gây ra những sóng gió. Nhưng vì Chúa Giêsu là Sự Thật, và chỉ có sự thật mới giải phóng chúng ta khỏi sự dữ. Sự thật trong ngài không phải là lưỡi dao sắc bén, mà là ánh sáng của lòng thương xót, xoa dịu những vết thương lòng.
Ngài là hiện thân của lòng từ bi, nhân hậu và bao dung. “Tôi là ai mà có quyền xét đoán?” – câu nói ấy đã trở thành kim chỉ nam cho cuộc đời ngài. Ngài đã mang đến một mùa xuân mới cho Giáo Hội, nơi tình yêu và sự tha thứ nở rộ, nơi những trái tim được chữa lành.
Tinh thần đại kết và hòa bình là một nét đẹp khác trong con người ngài. Ngài là người kiến tạo hòa bình, là nhịp cầu nối liền những tâm hồn chia rẽ, là người gieo mầm thiện chí giữa những xung đột.
Giờ đây, khi ngài đã về với Chúa, chúng ta cầu xin ngài chuyển cầu cho Giáo Hội hoàn vũ, đặc biệt là Giáo Hội Việt Nam, đang đối diện với những cam go chồng chất và những đòi hỏi bức thiết của một kỷ nguyên đầy biến động, nơi chúng ta cùng nhau tìm kiếm và kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn, dựa trên nền tảng tình yêu và chân lý của Tin Mừng.
Ngọn lửa đức tin và tình yêu mà ngài đã thắp lên vẫn rực cháy trong lòng chúng ta, dẫn lối chúng ta đến với niềm hy vọng vĩnh cửu trong tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.
“Tôi tin rằng cái chết không có lời cuối cùng, bởi vì Chúa Giêsu đã chiến thắng nó. Tôi tin rằng sự sống đời sau là một cuộc gặp gỡ với Chúa, một cuộc gặp gỡ của tình yêu và niềm vui vĩnh cửu.
Jos. Vinc. Ngọc Biển