Với kinh nghiệm sống, người ta đã có thể cảm nhận: “Đức năng thắng số,” hoặc “Nhân lực thắng thiên.” Quả thật, đúng như vậy. Cách sống nhân đức có thể chiến thắng số mệnh, và khả năng con người có thể thay đổi số phận – gọi là “cải mệnh trời.”
Cuộc sống có thời vận, mỗi người có một số phận đã được an bài, người ta gọi đó là số mệnh hoặc định mệnh. Đó là sự quan phòng và tiền định của Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa chỉ tiền định những điều tốt lành chứ không tiền định những điều xấu. Ngài không ấn định người này giàu sang và sung sướng, còn người kia phải nghèo hèn và khổ cực. Thiên Chúa có “bắt” con người phải khổ cực, nhưng không phải ý Ngài mà tại con người: “Ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi, mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra.” (St 3:17) Con người phạm tội bất tuân vì ảo tưởng, kiêu ngạo. Rõ ràng tại con người chứ không phải do Chúa.
Đối với những người không có niềm tin tôn giáo, hoặc có tín ngưỡng nhưng hiểu lệch lạc, thậm chí những người vô thần cũng mê tín dị đoan, vậy là hữu thần chứ đâu có vô thần? Họ làm gì? Họ nhờ “thầy bà” chấm tử vi, xem vận mệnh, đoán tương lai,… Đúng là nhảm nhí, thậm chí là kiêu ngạo, bởi vì không ai có thể biết tương lai ra sao. Nếu biết thì sao còn khấn vái xin này, xin nọ? Sợ xui xẻo sao cứ sống bê tha, ác độc? Lại tự mâu thuẫn!
Người ta có câu: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.” Ai cũng muốn hay, muốn giỏi, muốn thành công, muốn mọi thứ tốt lành, công việc xuôi xắn theo ý mình, nhưng có mấy khi được như ý? Đối với loài người, sự gì hanh thông cũng đều tùy thuộc vào ba yếu tố: thiên thời – địa lợi – nhân hòa. Chắc chắn chỉ có Ông Trời mới có thể “nối kết” ba yếu tố đó để mọi điều xuôi thuận. Ông Trời là ai? Là Thiên Chúa duy nhất, Ngài toàn năng nên làm được mọi thứ: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” (Lc 1:37; Mt 19:26)
Chuyện kể rằng, có ba ông thầy – một thầy xem tướng, một thầy tính số, và một thầy phong thủy – cùng nhau chu du khắp nơi. Một hôm, các thầy tới thăm một nông trại. Lúc đó trời tối nên cả ba xin được tá túc qua đêm.
Cả ba thầy theo chân gia nhân vào trong nhà, được chủ nhà chào đón rất chân tình. Chủ nhà sai người dâng trà rồi lại làm cơm thịnh soạn thết đãi. Sau đó, ba thầy được sắp xếp nghỉ ngơi trong một phòng khách bài trí hài hòa, đồ đạc giản dị, sạch sẽ, ngăn nắp.
Trước khi đi ngủ, thầy xem tướng nói với hai thầy kia: “Này hai huynh đệ, tôi thấy vị chủ nhà này ngũ quan phá tướng không tốt chút nào. Trán hẹp, lệch, tướng yểu, nghèo khổ.” Thầy tính số bàn thêm: “Ông này mệnh triệt, thân tuần. Ba cung tam hợp mệnh, tài, quan đều không tốt, lại có số không giữ được tiền của.”
Thầy phong thủy tổng kết: “Vậy là tướng không tốt, số cũng chẳng lành. Kỳ lạ thật, tại sao ông ta lại có thể giàu có được nhỉ? Tôi thấy người gác cổng kia còn có tướng làm ông chủ hơn đấy. Phải chăng nhờ mồ mả gia tiên ở nơi âm trạch tốt nên ông ta mới được vậy?”
Cả ba thầy nằm thao thức mãi không ngủ được, chỉ mong trời mau sáng…
Ngay sáng hôm sau, ba thầy cùng ngỏ ý muốn đi xem âm trạch. Chủ nhà vui vẻ đồng ý và đích thân dẫn ba thầy đi xem phần mộ. Đường đi khá vòng vèo và xa xôi lại còn phải đi qua suối. Nhưng khi quay về, chủ nhà lại dắt họ đi một đường khác. Đường về thì ngược lại rất gần, chẳng vòng vèo như lúc đi.
Ba thầy hỏi: “Sao khi đi ông không đi đường này mà đi vòng chi cho xa?” Chủ nhà từ tốn đáp: “Khi dẫn ba thầy ra tới cổng, tôi thấy người hàng xóm đang cắt trộm lúa của tôi. Nếu tôi đi qua đó, thấy tôi thì họ sẽ bỏ lúa mà chạy. Tôi biết vì đói nên họ mới làm vậy chứ bản tính không phải phường trộm cắp, nên muốn đi đường vòng để tránh, KHÔNG LÀM HỌ TỦI THÂN.”
Cả ba thầy đều gật đầu nói: “Ồ, vậy ngài được chữ ĐỨC, chính ĐỨC đã thay đổi vận mệnh của ngài. Chính tâm hành thiện của ngài đã tích được đức.”
Đúng là “đức năng thắng số.” Chắc chắn như vậy. Kinh Thánh cũng đề cập vấn đề tương tự.
Ngày xưa, có mấy người đến kể lại cho Chúa Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Ngài đáp lại: “Các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như mười tám người kia bị tháp Silôác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giêrusalem sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông KHÔNG CHỊU SÁM HỐI, thì các ông cũng sẽ CHẾT HẾT y như vậy.” (Lc 13:2-5) Ăn năn là đổi mới, sám hối là canh tân, và đó cũng là dạng tích đức để thay đổi số phận của mình.
Nhiều vị thánh đã từng phạm tội nặng nề, nhưng họ đã thay đổi cách sống và nên thánh. Dân thành Ninivê tội lỗi, nhưng biết nghe lời kêu gọi sám hối, họ quyết tâm hoán cải và thoát được án phạt.
Trình thuật St 18:20-32 cho biết Tổ Phụ Ápraham đã “mặc cả” với Thiên Chúa về số phận của dân thành Sôđôm. Ông đặt vấn đề: “Chẳng lẽ ngài tiêu diệt người lành một trật với kẻ dữ sao?” Theo sự “mặc cả” của ông, Thiên Chúa chấp nhận tha chết cho dân thành Sôđôm nếu có 50, 45, 40, 30, 20 người lành, thậm chí chỉ có 10 người lành. Và vì 10 người lành đó mà Thiên Chúa sẽ tha bổng cho cả thành. Nhưng cả thành cũng không có được 10 người lành. Vì thế mà số phận của dân thành không được đảo ngược. Tiếc thay!
Thiên Chúa luôn muốn chúng ta hoán cải, không chỉ trong Mùa Vọng hoặc Mùa Chay, mà suốt ngày suốt đêm cho tới mãn đời. Ngài không tạo số phận bi đát cho chúng ta, mà tại chúng ta chuốc họa vào thân, nhưng Ngài vẫn muốn chúng ta thay đổi số phận do “nghiệp chướng” mà chính mình đã tạo ra: “Ta lấy mạng sống Ta mà thề, Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống. Hãy trở lại, hãy từ bỏ đường lối xấu xa của các ngươi mà trở lại.” (Ed 33:11) Quả thật, Ngài thực sự muốn chúng ta đổi đời, nên Ngài đã sai chính Con Yêu Dấu của Ngài, Đức Giêsu Kitô, đích thân đến thế gian để “tìm và cứu những gì đã mất.” (Lc 19:10)
Lạy Thiên Chúa từ bi và nhân hậu, cuộc sống phức tạp đôi khi khiến con cảm thấy nhàm chán, mệt mỏi, lạc lõng,… thậm chí có thể bị hiểu lầm, xin giúp con kiên tâm tín thác vào Ngài, không ngừng canh tân, và luôn được bình an trong Ngài. Thân phận con khốn khổ nghèo hèn, nhưng Chúa hằng nghĩ tới. Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con, lạy Thiên Chúa con thờ, xin đừng trì hoãn! (Tv 40:18; Tv 70:6) Con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU
Cuối Tháng 11-2020