Chúng tôi hẹn nhau ở nhà thờ Giáo Xứ Hòa Bình – Gò Vấp lúc 13g15 . Nhưng rồi chờ người này, đợi kẻ kia mãi đến hơn 14g mới khởi hành .
Cả tuần nay Sài Gòn như chảo lửa. Đi ngoài đường “giờ thiêng“ (12g-16g) có cảm giác như bị… nướng. May sao, gần sáng trời đổ trận mưa trên toàn thành phố, không khí dịu hẳn, thế mà ngồi trên xe nhìn ra đường phố lúc này vẫn chói chang ánh nắng gay gắt.
Đến nơi, toàn người là người. Các dãy ghế màu xanh phủ đầy sân TTMV-TGP còn lại rất ít. Chúng tôi chọn dãy ghế dưới gốc cây phượng cho đỡ nắng.
Đúng 15g – Giờ Thương Xót, trời bắt đầu lác đác mưa. Vì biết sức khỏe “mỏng dòn“ của mình, tôi chạy vội vào núp trong tòa nhà bên phải. Mưa nặng hạt dần. Nhìn ra ngoài sân, vẫn còn rất nhiều người chống dù, mặc áo mưa, cả rừng Thánh giá với những cánh tay giơ cao như “Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con được chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang“. Hơn 50 lần: “ Vì cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới“ được lặp đi lặp lại như van xin tha thiết được Chúa thứ tha tội lỗi và cũng là cách tuyên xưng đức tin: Chúng con tin Chúa đã chết và sống lại. Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi rất vui khi thấy rất nhiều bạn trẻ lần chuỗi rất thành tâm – Có nhiều người cho là chỉ có ông bà già sắp chết đến nơi mới vào Hội đoàn để sám hối – Có gia đình đi cả vợ chồng con cái, có cặp vợ chồng ngồi bên tôi, chồng bế con ngủ – còn rất nhỏ – vợ ngồi bên cạnh quạt cho hai cha con, tay kia vẫn cầm tràng hạt và hai vợ chồng cùng đọc với mọi người. Tôi có cảm giác Chúa Giêsu đang ôm lấy họ và đổ tình thương xót của Người xuống trên họ khi họ cùng ở bên nhau trong giờ phút thánh thiêng này – Thử hỏi có được mấy gia đình trẻ như đôi bạn này.
Sau chuỗi Thương Xót là mục diễn nguyện của các ca sĩ Công Giáo. Ca sĩ Gia Ân – nay là thầy Dòng – hát: “Của Chúa trả lại cho Chúa. Của Xê-da trả lại cho Xê-da“. Tôi nghĩ những người có mặt ở đây đã bỏ lại sau lưng bao nỗi lo toan thế sự thăng trầm (trả lại Xê-da) đến đây để trả cho Chúa một buổi chiều với tấm lòng thống hối ăn năn. Ca sĩ Ái Trân thì: “Chúa ghi vào đời con dấu ấn của Ngài“. Vâng, mỗi lần gặp Chúa thế này, chắc chắn sẽ có một dấu ấn ghi lại trong tim và sẽ mang theo suốt cuộc đời còn lại. Có lẽ cao trào nhất là mục diễn nguyện về Lòng Chúa Thương Xót của các Sr Dòng Thừa sai Chúa Kitô của Mẹ Têrêsa Calcutta. Vở diễn nói lên sự vô cảm của con người hôm nay với đồng loại bất hạnh, cho đến lúc cậu bé bị tai nạn được Chúa gởi đến những con người “Sống là để phục vụ“. Chi tiết được cha hướng dẫn chương trình tiết lộ: Các Sr hỏi tấm trải dưới sàn có ra màu không, các chị sợ dính vào áo của mình (tôi qúa ngạc nhiên nên lắng tai nghe rất kĩ) vì các Sr chỉ có một cái áo duy nhất cho một đời người như Mẹ Têrêsa đến khi về với Chúa chỉ có một tấm Sari… Thú thật, tôi đã khóc và thấy mình quá xa hoa, dù tôi nghèo và không hề hoang phí.
Sau diễn nguyện là huấn từ của Đức Cha Anphongso Nguyễn Hữu Long. Ngài đã thu gọn ý vì quá giờ nhưng đã để lại cho mọi người một niềm tin: Lòng Thương Xót của Chúa vô biên, khôn thấu và bất biến… Bài chia sẻ của LM Giuse Tạ Huy Hoàng giúp chúng tôi thêm tín thác vào LTX của Chúa qua những trích dẫn của Ngài.
Sau hồi trống là đoàn rước Linh Ảnh LCTX – có GX Hòa Bình – với các cha và Đức Cha đồng tế. Bài giảng lễ của Đức Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Bản thật hay, giọng cha thật nồng ấm, truyền cảm, mượt mà khiến người nghe liên tưởng đến Đức GM Phêrô trước đây.
May mắn thay, dù bầu trời phủ mây đen kịt nhưng mưa vẫn không đến cho tới lúc bế mạc. Cuối Thánh lễ, sau lời cám ơn của anh Trưởng LCTX GP, ĐGM long trọng ban Phép lành với Ơn Toàn Xá.
Ra về, nhìn từng đoàn xe từ khắp nơi nối đuôi nhau không dứt rời sân Đại Chủng Viện SG với gương mặt hân hoan sau hơn 7 tiếng đồng hồ tham dự đại hội. Xin tạ ơn Chúa đã tụ họp chúng con lại, bởi vì chúng con là con cùng một Cha.
Maria Mỹ Ánh
GX Hòa Bình- GV