MATTHEW TYSON
Có một lần tôi rước lễ, tôi chợt nhận ra “sự mặc khải” của Thánh Thể.
Hôm đó là Chúa Nhật, tôi và bà xã cùng dự lễ, vừa cố gắng không chia trí vừa phải để ý cậu con trai ngọ nguậy liên tục. Hồi nhỏ, tôi được học giáo lý về Bí tích Thánh Thể. Rồi tôi đọc Kinh thánh, đọc sách báo, đọc những bài viết, tham dự Thánh lễ, và tôi tin thật rằng Thánh Thể là Mình Máu Đức Giêsu Kitô. Rồi tôi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, tôi biết rằng mỗi khi tôi rước lễ là tôi đón nhận chính Đức Giêsu Kitô.
Thật lòng tôi tin Thánh Thể là Mình Máu Đức Giêsu Kitô, nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó “lấn cấn” về tinh thần. Tôi cầu nguyện khi tham dự Thánh lễ để xin Đức Kitô mặc khải Ngài cho tôi qua Bí tích Thánh Thể. Tôi muốn Ngài biến đổi tôi, làm cho tôi hiểu sự hy sinh cao cả của Ngài.
Vào một ngày Chúa Nhật như thường, tôi quỳ gối lâm râm cầu nguyện, rồi tôi đứng dậy để lên rước lễ. Tôi không nhớ ca đoàn hát bài thánh ca nào, nhưng tôi thấy rất hay và khiến lòng tôi xúc động. Tôi xếp hàng phía sau bà xã khi lên rước lễ, tôi cảm thấy có sức mạnh nào đó khiến tôi ngước nhìn lên tượng chịu nạn phía bên trên Nhà Tạm.
Đó không phải là lần đầu tiên tôi nhìn lên Thánh Giá, cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi thấy Chúa Giêsu chết trên Thánh Giá. Nhưng lần này, tôi bắt đầu suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa và tập trung vào Đấng bị treo trên đó, hai chân và hai tay đều bị đóng đinh, máu đầy mình, thê thảm và nhục nhã quá!
Chúa Giêsu không là người phá rối, làm cách mạng hoặc làm hại người Rôma. Ngài là một đại sư, một đại tiên tri, một người vô cùng tốt lành. Thế mà người ta hành hạ và giết chết Ngài chỉ vì đố kỵ và ghen ghét. Đó là Thiên Chúa của tôi, là Đấng tạo dựng vũ trụ, là tình yêu, là chân lý, và là nguồn sống dồi dào của tôi. Ngài đã mặc xác phàm, để cho các thụ tạo hành hạ, nguyền rủa, sỉ vả và giết chết. Lạy Chúa tôi!
Chúng ta. Bạn. Và tôi. Cả nhân loại là một bè lũ tội lỗi, ích kỷ, ngu dốt, đần độn, không xứng đáng ở bên Ngài, mà chỉ đáng vào Hỏa ngục đời đời mà thôi. Nhưng thật may cho chúng ta, Ngài vẫn yêu thương chúng ta, vẫn thương xót chúng ta, đến nỗi Ngài làm người và chết cho chúng ta. Có cha mẹ nào vẫn hết lòng yêu thương đứa con ngỗ nghịch và bất hiếu đến nỗi giết chết cả những người sinh thành dưỡng dục mình không?
Những ý nghĩ đó xuất hiện rất nhanh trong đầu khi tôi ngắm nhìn Chúa Giêsu chịu chết trên Thập Giá. Rồi đến lượt tôi rước lễ. Tôi bước tới, cúi đầu, và linh mục trao Thánh Thể cho tôi: “Mình Thánh Chúa Kitô”. Tôi đã nghe rất nhiều lần như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi mới thực sự thấu hiểu.
Trong lòng bàn tay bất xứng và bất toàn của tôi có Mình Thánh Chúa Kitô. Ngài không chỉ hiến mạng sống vì chúng ta mà Ngài còn muốn tan biến vào chúng ta. Ngài trao ban chính Mình Ngài để nuôi dưỡng chúng ta: “HÃY CẦM LẤY MÀ ĂN!”. Chúng ta đón nhận Đức Giêsu Kitô, nhai, nuốt, và tiêu hóa chính Mình Máu Ngài, Ngôi Hai Thiên Chúa. Ngài trao ban Ngài hoàn toàn, trọn vẹn, và vô điều kiện, để chúng ta không còn đói khát về tâm linh, để chúng ta được cứu độ. Đó là cách Ngài yêu thương chúng ta. Lòng trắc ẩn và lòng thương xót của Ngài quá bao la, cao vời khôn ví. Chúng ta không thể hiểu thấu!
Tôi thực sự cầm và ăn Mình Thánh Chúa. Tôi trở về chỗ ngồi và cầu nguyện. Tôi như bị vỡ òa vì hạnh phúc!
Là một Kitô hữu, tôi phải nói về tình yêu Thiên Chúa. Tôi phải viết ra để chia sẻ, dù đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận về Thánh Thể. Đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận tình yêu vô biên và khôn dò mà Thiên Chúa dành cho tôi, dành cho tất cả chúng ta.
Dĩ nhiên, đây chỉ là mặt ngoài của sự thật và thần học về Bí tích Thánh Thể. Và đây chỉ là cách riêng Chúa cho tôi biết. Thiết tưởng điều đặc biệt tôi phát hiện là không có thị kiến, không có tiếng nói, chỉ lặng lẽ, êm đềm, nhưng lại rất mạnh mẽ.
Khi chúng ta sẵn sàng mở lòng ra với Chúa, thì Ngài sẽ đại lượng trao ban, vì Ngài muốn chúng ta được sống và sống dồi dào (Ga 10:10).
TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ IgnitumToday.com)
Mùa Chay 2014