“Hồng ân Thiên Chúa tran hòa
Tuôn đổ hồng phúc tựa nguồn mưa sa
Hồng ân Thiên Chúa bao la
Muôn đời con sẽ dâng lời tạ ơn”
Tạ ơn có lẽ là lời nói đầu tiên của một đời người, cách riêng của người môn đệ Đức Giê-su. Chúng ta thử nhìn vào bản thân mình xem, chúng ta có thấy có gì là của mình không? Có phải thân xác là của tôi không? Tiền tài là của tôi không? Danh vọng là của tôi không? Hay sự sống này có là của tôi không? Thưa không có gì là của chúng ta cả. Tại sao tôi dám khẳng định như vậy, một khi đã khẳng định như thế, chúng ta phải có thái độ sống như thế nào đối với hồng ân Thiên Chúa ban cho chúng ta trong cuộc sống.
Trong cuộc sống, có những người được tài giỏi, thông minh, được điều này, điều khác…. Do đó, họ tự hào với những người xung quanh. Họ coi tất cả những điều đó là do họ tự làm ra, họ tự có được, nên họ không hề biết đến lời tạ ơn. Đối với họ chẳng có gì làm họ phải tạ ơn cả, vì họ nghĩ tự tay họ làm ra được mọi sự cần gì phải tạ ơn. Đó chỉ là một số ít suy nghĩ như thế thôi, nhưng đối với môn đệ Đức Giê-su thì không được có thái độ như vậy.
Chúng ta thử nhìn vào đời sống chúng ta: thân xác của chúng ta có được như ngày nay có phải do chúng ta làm ra nó, hay tự có không? Hay thân xác đó do cha mẹ chúng ta sinh ra. Mà cha mẹ sinh ra chúng ta có sống được không, nếu không có một Đấng nào đó ban cho chúng ta có không khí để thở, có nước để uống, và có thức ăn để ăn… Nói điều đó để thấy một số cái rất tầm thường như thế mà chúng ta chẳng làm ra được, huống hồ những điều cao siêu khác.
Chúng ta ý thức được tất cả mọi sự chúng ta đang có đều do lòng yêu thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Tỉ dụ mỗi sáng chúng ta được thức dậy bình an, sau một đêm ngủ nghỉ, đã bao lần tôi, bạn, chúng ta đã nhớ đến việc tạ ơn Thiên Chúa vì một giấc ngủ đã qua và một ngày mới đã đến chưa? Chúng ta đã thấy trong cuộc đời đã có biết bao người khi ngủ thì vĩnh viễn không dậy nữa. Vậy, tại sao mỗi ngày chúng ta không biết tạ ơn Thiên Chúa ngay từ giây phút vừa thức dậy. Vì thế, đến lúc này bạn, tôi, chúng ta không lừng khừng nữa, chúng ta hãy bắt đầu tạ ơn Chúa đi, khi chúng ta còn đang sống mạnh khỏe. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa từ những điều tầm thường này thôi, để chúng ta thấy Chúa yêu thương chúng ta như thế nào.
Nếu trong đời sống trong từng công việc cho dù nhỏ đến cỡ nào đi nữa, nếu chúng ta ý thức đó là một hồng ân Chúa ban cho tôi, và tôi có thể nhận ra hồng ân đó tốt với tôi. Chắc chắn tôi sẽ dâng lời tạ ơn Chúa trong từng giây, từng phút trong cuộc đời. Khi tôi sống làm việc một mình, làm việc chung với người khác, có khi nào chúng ta nghĩ Thiên Chúa ban cho chúng ta thì giờ để làm công việc, sứ vụ của mình, sứ vụ của Cộng đoàn, và thì giờ chúng ta cộng tác với người khác để tôn vinh, tạ ơn Thiên Chúa không?
Thật vậy, lời tạ ơn Thiên Chúa sẽ luôn luôn được khắc ghi trong tâm hồn mỗi người, cách riêng đối với những người tín hữu, những môn đệ muốn bước theo Đức Giê-su. Hãy biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, mọi biến cố xẩy đến trong cuộc đời. Cho dù đó là biến cố vui cũng như biến cố buồn, tất cả mọi việc đều sinh ích cho chúng ta khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa.
Vậy, lời tạ ơn của mỗi người chúng ta chung quy ra phải xuất phát từ lòng tin mới quan trọng. Tôi không thể tạ ơn Chúa vì những điều tôi thấy trong tự nhiên. Ví như tôi sinh ra tự trong không gian tôi sống đã có không khí để thở, tự có thức ăn trong cuộc sống để nuôi tôi, tôi tự học hỏi kinh nghiệm người đi trước để sống…. Nếu chúng ta sống với đôi mắt tự nhiên như thế, thì chúng ta khó có thể dâng lời tạ ơn Thiên Chúa cho phải phép. Nên mỗi người chúng ta hãy sống trong một đức tin. Chúng ta hãy xin Chúa mở cho ta đôi mắt, để chúng con nhìn thấy những điều tầm thường diễn ra trước mắt chúng con, để chúng con tin đó là những điều Chúa biểu lộ tình yêu thương đối chúng con. Xin Chúa mở cho con đôi tai để con nghe được Lời Chúa nói qua từng biến cố, qua từng người có trách nhiệm, để con nhận ra ân huệ Chúa tỏ lộ nơi những người muốn chúng con được tốt. Xin Chúa mở cho chúng con đôi tay, khi chúng con mở ra đón nhận những ơn lành của Chúa, chúng con nhận ra ân huệ đó, mà biết đem chia sẻ với những con người bất hạnh. Xin Chúa hãy mở tâm hồn chúng con để chúng con biết cảm thông với những con người yếu đuối, cảm thông với những con người đau khổ, cảm thông với mọi người… Vì tất cả những gì chúng con thấy được, nghe được, cảm được đó cũng là ân huệ Chúa ban cho chúng con rồi.
Ước gì mỗi người chúng ta luôn biết tạ ơn Chúa trong từng giây từng phút trong cuộc đời. Chúng ta hãy lấy đức tin để nhận ra muôn ơn lành đến từ Thiên Chúa để tạ ơn Ngài, chúng ta hãy lấy đôi mắt lòng tin để nhận ra muôn ngàn điều tốt Chúa thực hiện trên cuộc đời chúng ta. Có thể Chúa dùng những người khác để hướng dẫn, để giúp đỡ chúng ta. Xin cho chúng ta nhận ra mọi sự đều do Chúa ban cho chúng ta.
Như thế, lời tạ ơn trong đời người luôn vang trong đời của tôi, bạn, chúng ta. Vì lời tạ ơn chúng ta chẳng đem lại gì cho Chúa, nhưng đem lại ơn cứu độ cho chúng ta. “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 117).
“Tạ ơn Thiên Chúa mỗi ngày
Vì muôn ân huệ sớm chiều Ngài ban
Cho dù kiếp sống gian nan
Tạ ơn Thiên Chúa từng giây từng ngày”
Martin Cao Văn Luận