Thiên Chúa truyền lệnh: “Ngoài Ta ra, ngươi không được biết thần nào khác, chẳng có vị cứu tinh nào khác ngoại trừ Ta.” (Hs 13:4) Và Ngài minh định: “Chính Ta, chính Ta đây là Đức Chúa, ngoài Ta ra, chẳng có ai cứu độ.” (Is 43:11)
Như chúng ta biết rõ, thảm họa thiên nhiên thường bất ngờ xảy đến. Nhưng Thiên Chúa nhân lành vẫn cảnh báo cho ác nhân trước khi Ngài dùng sức mạnh thiên nhiên để trừng phạt. Ai nghe lời Ngài cảnh báo thì có cơ hội thoát khỏi thảm họa.
Chính con người góp phần gây ra các thảm họa thiên nhiên qua việc hủy hoại môi trường, tàn phá thiên nhiên, xây dựng các công trình tùy tiện. Tất nhiên hậu quả khôn lường, không thể đổ lỗi cho Thiên Chúa.
Mười tai họa thời Cựu Ước còn đó (Xuất Hành, chương 7–11) như lời nhắc nhở luôn mang tính thời sự. Và đặc biệt là “vết buồn” đại dịch covid còn đó, với các hệ lụy kéo theo. Cứ coi thường và khinh suất thì sẽ khốn hơn mà thôi!
Thiên tai gây tử vong và thương vong cho mọi người – cả hiền nhân và ác nhân. Nhưng Thiên Chúa có chọn lọc: Khi hủy diệt thành Sôđôma và Gômôra, Ngài bảo toàn mạng sống cho người tốt bụng – ông Lót và hai con gái, còn bà vợ nuối tiếc nên hóa thành tượng muối. (St 19:29-30)
Con người kiêu ngạo và ích kỷ, tự cho mình quyền tàn phá thiên nhiên, và rồi hệ lụy tất yếu xảy ra: “Chúa làm cho nước biến thành máu đỏ, giết sạch loài tôm cá. Khắp vùng, ếch nhái bỗng tràn lan, nhảy cả vào cung cấm.” (Tv 105:29-30)
Thiên nhiên liên quan các vấn đề khác trong cuộc sống – đơn giản nhất là mưa và nắng, ác nhân ảo tưởng nên tự nhận mình khôn ngoan, nhưng không phải vậy, và phải bị nguyền rủa: “Khốn thay những kẻ đặt ra các luật lệ bất công, những kẻ viết nên các chỉ thị áp bức, để cản người yếu hèn hưởng công lý, tước đoạt quyền lợi người nghèo khó trong dân tôi, để biến bà góa thành mồi ngon cho chúng, và bóc lột kẻ mồ côi. Các người sẽ làm chi khi đến ngày trừng phạt, khi bão tố từ xa ập tới? Các người sẽ chạy đến với ai mà xin giúp đỡ? Các người sẽ để vinh hoa phú quý nơi đâu?” (Is 10:1-3) Tội lỗi cũng có tính liên đới, sai lầm của mình có tác hại tới người khác.
Chính Thiên Chúa xác định: “Tự muôn đời, Ta vẫn là Ta: không ai cứu thoát khỏi tay Ta, Ta đã làm, ai dám làm ngược lại?” (Is 43:13) Hãy trả lời đi, hỡi phàm nhân!
Thiên Chúa thấu suốt mọi sự từ khi chúng ta chưa nghĩ ra điều gì đó, nhưng Ngài chỉ hủy diệt những kẻ gian ác. (St 18:23-32; 1 Sm 16:7) Ngài luôn kiên nhẫn chờ đợi và mở đường sống cho tội nhân, vì Ngài muốn cứu độ mọi người: “Ta lấy mạng sống Ta mà thề, Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống. Hãy trở lại, hãy từ bỏ đường lối xấu xa của các ngươi mà trở lại.” (Ed 33:11)
Và hãy ghi nhớ điều Thiên Chúa đã cho biết: “Ta đã phán là Ta làm.” (Ed 36:36; Ed 37:14) Đừng ảo tưởng kẻo phải khốn hơn!
Lạy Thiên Chúa, Ngài đã ruồng bỏ chúng con và làm cho tan nát; Ngài đã từng nổi cơn thịnh nộ, nhưng xin trở lại với chúng con! Chúa đã làm cho đất chuyển rung và nứt nẻ, xin hàn gắn lại cho khỏi lung lay. (Tv 60:3-4)
TRẦM THIÊN THU